“Đầu bếp” vâng lệnh, vái chào Ngô Vương, bước lên giả vờ gỡ xương,
nhanh như chớp chụp lấy thanh kiếm giấu trong bụng cá, xỉa thẳng vào tim
Vương Liêu, chọc qua ba lớp áo giáp xuyên ra sau lưng, Vương Liêu rú lên
một tiếng, chết ngay tại chỗ.
Đám vệ sĩ xông lên bâu lấy như ong, chém nát Chuyên Chư.
Cơ Quang vội lẻn vào nhà trong, bọn vệ binh như điên cuồng, hô lên:
– Giết chết Cơ Quang đi!
Ngũ Tử Tư ẩn trong phòng kín đợi thời cơ vội xông ra, như giao long
gặp nước, mãnh hổ xuống núi, rút thanh kiếm dài ra, hàng chục tên vệ sĩ
lần lượt kêu lên và ngã nhào ra đất. Ngũ Tử Tư hô lên một tiếng, như một
làn sóng dậy, hàng trăm lực sĩ mai phục quanh đó đã ào lên và hai bên giao
đấu nhau. Bên này biết Chuyên Chư đắc lực nên oai tăng hàng chục lần,
trong khi đó thấy Vương Liêu đã chết, thế giảm đi mấy lần. Sau khi hai bên
chém giết nhau một chập, lính tráng do Vương Liêu đưa tới bị giết chết một
nửa, nửa còn lại thì chạy trốn hết.
Ngũ Tử Tư hộ tống Cơ Quang đánh xe về triều, tụ tập quần thần lại, nói:
– Từ khi hoàng thúc Quý Trát từ chối ngai vàng, ngôi báu lẽ ra phải do
người đích tôn là cháu trưởng nối tiếp, làm thế nào lại để cho Vương Liêu
chen ngang vào cướp ngôi, làm hỏng cả thể thống trong vương thất. Nay
Liêu đã chết, để uốn nắn lại thể thống ngôi vua phải do cháu đích tôn là
vương tử Cơ Quang nối tiếp, các vị có ai không đồng ý?
Quần thần đương nhiên là đồng thanh tán thưởng, thế là Cơ Quang đã
cướp được ngôi vua rất dễ dàng, đó là Ngô vương Hạp Lư.
Vì Ngũ Tử Tư có công lớn, Hạp Lư phong cho làm thượng đại phu, gặp
việc gì cũng hỏi han tư vấn. Con trai của Chuyên Chư là Chuyên Nghị
được phong làm hạ quân đại phu.
Yểm Dư và Chúc Dung đang đem quân đi xa, nghe tin trong nước xảy ra
đảo chính, một người trốn sang nước Từ, một người chết ở Chung Ngô.
Quý Trát sau khi đi thăm các nước trở về, Cơ Quang đã nhường ngôi,
song Quý Trát không nhận, tự cam chịu làm bề tôi.