Tiệc rượu bắt đầu, Cơ Quang thân chinh rót rượu mời Vương Liêu, nói:
– Đại vương đại giá đến dự thế này, vi thần cảm thấy rất sung sướng.
Đây là thứ rượu thơm, đại vương uống vào tất sẽ sống lâu trăm tuổi…
Vương Liêu đỡ lấy chén rượu, nhìn Cơ Quang nói nhỏ để đánh trống
lảng:
– Đêm qua quả nhân vừa qua một cơn ác mộng, trong lòng cảm thấy có
gì không hay, song lại không nỡ thất hứa, nên mang cả quân hộ vệ đến đây,
vương huynh đừng lấy làm lạ.
Cơ Quang bất giác thấy chột dạ, giật mình, vội vàng đáp:
– Vi thần không dám ạ, sự khoẻ mạnh bình an quý thể của đại vương, là
niềm hạnh phúc của xã tắc, đáng lý ra phải phòng phạm từng giờ, nhất là
những ngày gần đấy trộm cướp quá nhiều, mong đại vương hãy tự giữ
mình.
Cơ Quang bụng nghĩ một đằng, miệng nói một đằng, giả lời như vậy,
không nén làm sao khỏi trống ngực đập liên hồi.
Sự hộ vệ hôm nay quả thực là có khác mọi ngày, tiêu điều như cảnh cuối
thu, nặng nề như giữa mùa đông, không những bên cạnh Vương Liêu có
đến hàng mấy tên vệ sĩ tay cầm dao bén, mà bên cạnh những người có mặt
cũng đều có một tên vệ sĩ đứng kè kè, những người đến gần Vương Liêu
đều phải qua khám xét rất kỹ lưỡng mới được bước đến, ngay cả người rót
rượu cũng có đến ba tên vệ sĩ kèm riết.
Thấy tình hình này, Cơ Quang áy náy không yên không biết Chuyên Chư
có hiểu được rằng ở đây được canh giữ cẩn mật thế này không…
Lúc này Chuyên Chư cũng đang đau đầu về nỗi làm thế nào để đến gần
được Vương Liêu, bỗng nhiên trong lòng chợt loé lên một điều và trước
mắt như sáng ra, vội vàng đặt lưỡi kiếm dạ cá vào trong bụng con cá lô rồi
hai tay bưng đĩa món ăn đặc sản đó dâng lên Vương Liêu. Theo quy định
trước nên đã có ngay một tên vệ sĩ bước tới khám người, khám xong báo
cáo lên: