cho Chuyên Chư.
Cơ Quang, Ngũ Tử Tư và Chuyên Chư đã chôn cất chu đáo người mẹ già
đó trong nước mắt đầm đìa, rồi họ bắt đầu trù tính việc giết Vương Liêu
như thế nào.
Mỗi khi ra ngoài, Vương Liêu thường mặc hai lần áo giáp bằng da sư tử,
dao kiếm tầm thường không thể nào đâm thủng được. Cơ Quang từng có
một thanh kiếm thần, tương truyền đây là tác phẩm chứa đầy tâm huyết của
người thợ nổi tiếng nước Việt là Âu Dã Tử. Thanh kiếm này dài chưa đầy
ba tấc, cho nên gọi là kiếm dạ cá, sắc nhọn vô cùng, gọt sắt như gọt đất,
thanh kiếm ấy nhất định sẽ xuyên qua hai lần áo giáp bằng da sư tử. Có
thanh kiếm này trong tay để đi giết Vương Liêu, niềm tin của Chuyên Chư
được tăng lên gấp nhiều lần.
Mọi việc sắp đặt đầu vào đấy, kín đáo đủ mọi nhẽ, Cơ Quang vào cung
mời Vương Liêu đi dự tiệc:
– Ngày mai, vi thần sẽ sửa một bữa tiệc dã ngoại ở đình Thái Hồ, cùng
các vị đại thần hưởng thú buông câu nếu đại vương cùng hạ cố đến dự, thì
đẹp mặt cho vi thần quá!
Ngô Vương khoái chí cười đáp:
–Vương huynh thân chinh đến mời, quả nhân đâu có lẽ nào từ chối,
nhưng chẳng hay có món cá gì ngon vậy?
– Đương nhiên là cá lô mà đại vương thích ăn nhất – Cơ Quang cười hì
hì đáp.
– Mấy khi có được tấm lòng trung như vậy của vương huynh – Vương
Liêu mừng rỡ ra mặt – quả nhân thế nào cũng đến dự tiệc!
Sau khi được Vương Liêu đồng ý, Cơ Quang liền đến ngay chỗ Ngũ Tử
Tư để bàn bạc, quyết định cho hàng trăm quân mai phục xung quanh đình
Thái Hồ, Chuyên Chư cải trang thành người đầu bếp, mượn cớ gần gũi
Vương Liêu.
Hôm sau, Vương Liêu mang theo năm trăm quân hộ vệ, đến đình Thái
Hồ dự tiệc.