làn mây trắng tản mát trên nền trời xanh, như những vì sao lấp lánh giữa
trời đêm. Những giống chim nước chỗ thì tản ra, chỗ thì tụm lại, con thì lao
mình xuống nước, con thì dỡn nước đùa vui bay theo những cánh buồm,
con thì dướn cổ lên gọi bầy. Chúng ung dung tự do, tuỳ theo sở tích từng
loài, vô cùng thoải mái và hiền hòa gần gũi nhau, không loài nào xâm lấn
tàn hại loài nào. Nhìn cảnh ấy Tôn Vũ thấy rộn lên một xúc cảm, xem ra
những giống chim này lại cao thượng hơn con người, không tham lam, bẩn
thỉu như con người. Đảo dần gần lại với thuyền, nếu ví mặt hồ mênh mông
như một lồng ngực lớn, thì những đảo, những núi tản mát đây đó này là các
cơ quan phủ tạng bên trong lồng ngực, mất chúng đi, Thái Hồ cũng không
còn sức sống. Nếu ví Thái Hồ bao la như lồng ngực thì đỉnh Phiêu Diệu của
đảo Tây Sơn và đỉnh Đại Kiên của đảo Đông Sơn chính là hai bầu vú trên
lồng ngực đó. Nếu nói những cánh buồm kia là những áng mây trắng bồng
bềnh trôi trên trời xanh, thì những đỉnh núi cao, những hòn đảo lớn nhỏ kia,
là những đám mây đen kéo đến trước khi trời nổi trận bão dông sấm chớp.
Trời xanh, mây trắng, núi màu lam, nước biếc và những cánh buồm, những
cánh cò bay… bỗng trở thành một bức tranh sơn thuỷ tuyệt đẹp, trở thành
một bài thơ trữ tình, một khúc nhạc du dương tuyệt vời. Thuyền buồm đã
áp mạn vào đảo Tây Sơn, xung quanh đảo, chỉ thấy toàn là dương liễu,
giống như bầy con gái đứng xếp hàng xoã tóc, một màu xanh non, yểu điệu
thướt tha, đủ mọi tư thế, như mây như sương, mơn man trên mặt hồ, dịu
dàng tình tứ, trong màu lá xanh mướt ấy, điểm xuyết những nụ đào, như
bông hoa cài trên tóc người con gái. Cảnh vốn đã nên thơ lại thêm phần
tươi đẹp, khiến cho người ta càng thấy mê say… Trên đảo cũng lại nhấp
nhô gò đỉnh, địa hình vô cùng phức tạp, cảnh vịnh cũng nhiều. Đỉnh Phiêu
Diêu nguy nga mọc lên giữa đảo, các mạch núi của nó vươn dài ra bốn
phía, ngang dọc tự do, bóng râm che phủ, cam quýt, sơn tra, khế… chỗ nào
cũng có đúng là một núi hoa quả ở miền á nhiệt đới…
Sau khi đi thăm hết một lượt đanh lam thắng cảnh trên đảo, mê mẩn với
cảnh đẹp ở đây, Tôn Vũ quyết định đêm ấy sẽ ngủ lại bên hồ, để ngắm
nước, ngắm trăng và nằm nghe sóng vỗ. Chiều tà, mặt trời khuất núi, ánh