trời. Mưa mãi cũng chẳng cản được thứ vui thích buông câu của Tôn Vũ.
Hàng ngày vẫn con thuyền ấy, Tôn Vũ chèo ra mặt hồ đi vào giữa màn mưa
mông lung để tìm đến chỗ quen thuộc. Ở vùng vịnh ấy. Đầu đội nón tre,
lưng khoác áo tơi, Tôn Vũ ngồi trên tảng đá, lim dim đôi mắt để mặc cho
gió thổi mưa rơi. Không thấy trời xanh cũng chẳng thấy non cao, mặt
gương hồ vỡ ra làm muôn mảnh, thuyền đánh cá kéo nhau về cảng, lũ chim
trời cũng về tổ từ lâu, hương hoa theo gió bay tản tác, trước mắt chỉ là một
màn mưa bạc mênh mang. Gió đã nổi, từng cơn cuồng phong đuổi nhau
trên hồ, gầm thét trên những hòn. đảo, điên cuồng và hung dữ, sóng ngầu
đục xô lên không, điên cuồng chồm lên chân đảo, như muốn nuốt chửng
người buông câu ngồi như đúc trên tảng đá kia. Bỗng nhiên, bỗng có tiếng
gọi vang lên từ phía ngược chiều gió thổi, tiếng gọi mỗi ngày mỗi gần, từ
chỗ thoang thoảng dần dần, rõ ra từng lời. Một lúc sau, trên mặt hồ mông
lung hiện ra một con thuyền nhỏ, chòng chành trên đầu sóng lướt tới bờ bên
này rồi nhanh chóng cập mạn. Có người gọi tên Tôn Vũ và nhảy ra khỏi
thuyền, chạy tới ôm lấy Tôn Vũ khóc rống lên. Tôn Vũ bất giác thấy vô
cùng kinh hãi tựa hồ như gặp ma quỉ giữa ban ngày. Người chạy tới gục
vào lòng Tôn Vũ rõ ràng là Diêm Cương, người gia thần ở phủ Lâm Tri,
năm nay tuổi đã năm mươi, tai to mặt lớn, lưng hổ eo gấu, hai mắt lúc nào
cũng ánh lên những tia sắc lạnh. Ông ta vô cùng trung thành với ông nội
Tôn Vũ, ông nội cũng coi người này như con mình đẻ ra, đôi bên gần gũi
như một và vô cùng tâm đắc với nhau. Ngày nay xa cách muôn trùng sông
núi, Diêm Cương tại sao đột nhiên lại đến bên mình, mà lại vào giữa lúc
mưa to gió lớn thế này. Hay đúng là thời vận đã đến lúc hẩm hiu nên giữa
ban ngày mà gặp quỷ. Tôn Vũ nghĩ thế, bất giác đưa tay đẩy Diêm Cương
ra khỏi lòng mình rồi nhìn trừng trừng vào ông ta. Bị nhìn như thế, Diêm
Cương đâm ra lúng túng, giương to đôi mắt kinh ngạc lên hỏi:
– Thế nào, mới vài năm không gặp, cậu cả không nhận ra Diêm Cương
này nữa ư?
– Anh! Có thật anh là Diêm tổng tể, người anh em Diêm Cương đó ư… –
Tôn Vũ nhìn một lượt từ đầu đến chân người đứng trước mặt mình như