mà là mặc sức làm càn, muốn sao được vậy, thường thường là đi ngược lại
những lời lẽ đó. Thực ra nữa, đâu há chỉ có mình vua chúa như thế, mà kẻ
nào cũng vậy, hễ hơi có một chút quyền thế, là đều như thế cả, họ coi phạm
vi thế lực của mình, khu vực quản hạt của mình là của riêng mình, dân
chúng ở đấy là kẻ hầu người hạ của mình, đất đai, của cải ở đấy là tài sản
riêng của mình, để họ tuỳ ý cắt đặt, sai khiến, vơ vét. Với cấp trên, họ luồn
cúi bợ đỡ, tâng bốc nịnh nọt để lấy lòng, với cấp dưới, họ tỏ ra độc tài
chuyên chế, vơ vét bóp nặn.
Đối với những kẻ tung hoành ngang dọc, hễ có lợi cho mình, thì họ tôn
quý kính trọng, thậm chí đến quỳ ngay dưới gối, gọi bằng ông, bằng cha…
tất cả đều không có gì mà không được; hễ không có lợi cho mình hoặc có
nhờ vả gì mình, thì họ kiêu căng vênh váo thì dù có là bà là mẹ, là cha đẻ ra
mình, họ cũng trở mặt không nhận họ nhận hàng. Tôn Vũ ra khỏi rừng núi
lần này, tuy là làm việc cho Ngô Vương, song cũng là góp sức với Ngũ Tử
Tư, vì ông luôn nghĩ đến một con người trung lương như Ngũ Tử Tư, mà
lại phải chịu nỗi oan thâm hại thế, để đến nỗi có nhà mà chẳng được về, có
nước mà không có chỗ mà theo,… không nỡ đang tâm đứng nhìn mà không
ra tay, hơn nữa trước đây lại đã từng hứa hẹn với nhau, không thể nuốt lời,
đồng thời cũng là để cứu các bậc thần dân trung lương ra khỏi cơn nguy
hiểm, để cho sau này họ cũng được thờ một đấng minh quân. Đương nhiên,
Tôn Vũ ra khỏi núi lần này còn có một mục đích quan trọng hơn nữa, đó
tức là đưa mười ba bài “binh pháp” vào thực tiễn, và trong thực tiễn sẽ bổ
sung đầy đủ hơn, sửa chữa cho hoàn thiện hơn. Mục đích này chỉ có một
mình Tôn Vũ tự biết trong lòng mà không thể nới cho ai được.
Ngũ Tử Tư không còn lời nào nói thêm nữa, đành vâng vâng dạ dạ nghe
theo. Vì trước đã có lời, sau này Tôn Vũ thống soái quân Ngô, phía tây thì
đánh tan nước Sở hùng mạnh, oai phong lừng lẫy khắp trung nguyên, ở đến
khi Hạp Lư trở nên ngang ngược, sẽ thẳng thắn từ quan về nơi rừng núi,
mặc cho Hạp Lư có phong cho quan cao tước trọng, cũng chẳng giải quyết
được gì và Ngũ Tử Tư cũng hết dám hé răng ra nài giữ.