Tôn Vũ lẽ nào lại không như thế, xem ra trái tim của chàng lúc này cũng
giống như Thái Hồ trong tiết tháng ba, sóng yên gió lặng, mặt nước lăn tăn.
Ngày ngày nghêu ngao câu hát ra khỏi nhà để cấy trồng, chăn nuôi, hái củi,
kiếm thuốc, buông câu, quay về nhà cùng ăn uống quây quần với vợ con,
hay hẹn bạn đến nếp nhà tranh này uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc vui
đùa. Trên thực tế, chẳng qua là chỉ dùng những thứ ấy để che giấu đi nỗi
đau khổ, phiền não và lo lắng ở trong lòng mà thôi, còn trong lòng Tôn Vũ
luôn luôn như mặt Thái Hồ khi gió bão ập đến, gió bấc thét gào, sóng cồn
mù trời lớp nọ nối lớp kia, không một thoáng được êm đềm lặng lẽ. Tại sao
Tôn Vũ cứ thường xuyên đội mưa đội gió ra hồ, chèo thuyền đi ngược gió,
ngồi vắt vẻo trên mon cao để buông câu, chẳng lẽ lại chỉ để cho đỡ thèm,
cho sướng miệng thôi sao? Không! Một trăm lần không! Mà đó là biểu hiện
của một nỗi lòng không bao giờ yêu lặng. Ngồi trên tảng đá rắn câng, mặc
cho cuồng phong xâu xé, cho mưa gió giội dầm, sấm rền bên tai… lim dim
đôi mắt nhìn đăm đăm ra mặt hồ, sóng xô lớp lớp, nhìn chim ưng trải cánh
với hải âu giỡn sóng, nhìn cánh buồn xa xăm… Tôn Vũ đang nghĩ đến
những gì? Hẳn là đang nghĩ đến sự bao dung của Thái Hồ, đến khí phách
của từng con sóng, đến sự gan dạ của loài chim, đến sự dũng cảm của dân
chài, nghĩ đến sự hẹp hòi, khiếp nhược thấp hèn và thái độ bỏ dở giữa
chừng của mình, thấy hai thư đó đang thách. thức nhau, đang tranh đấu,
đang vật lộn và đang xung đột với nhau…
Ban ngày, Tôn Vũ nói đến chuyện không màng công danh lợi lộc, không
muốn dính vào chuyện đánh giết nhau trên đời, không phải là những lời giả
dối, qua đó tìm lý do và duyên cớ để không ra khỏi đây, thà là một thứ cặn
bã nổi lên từ nơi sâu thẳm của cõi lòng, những thứ cặn bã đó thường bị
những lớp sóng xô mạnh mẽ nhấn chìm, nuốt chửng đi. Nhưng lúc này thì
không, đêm thanh cảnh vắng, muôn vật chìm trong tĩnh mịch… thì trong
phòng của Tôn Vũ vẫn leo lét một ngọn đèn vàng vọt, giữa chốn rừng sâu
núi thẳm thế này, một ngọn đèn dầu thế thôi cũng tỏ ra rất sáng và đủ thu
hút con người. Dưới ánh đèn ấy Điền Thục Hiền đang vừa sắp xếp hành
trang quần áo cho chồng để sáng ra là có thể lên đường, vừa rủ rỉ những