nam, Tôn Vũ đã tiến hành bổ sung, điều chỉnh và sửa chữa. Thế nhưng cái
“binh pháp” ấy rốt cuộc ra sao, nó có thể thực hành mà có hiệu quả để chỉ
đạo chiến tranh giành thắng lợi hay không? Tôn Vũ nói với vợ mình: con
ngựa hay, cần phải để nó tung hoành nơi đồng rộng, nếu cứ nhốt mãi nó ở
trong chuồng thì phỏng có khác chi một con lừa chậm chạp? Thanh bảo
kiếm cần phải được thử vào vật cứng, nếu như cứ để nằm im trong bao thì
cho dù có sắc đến mức gọt sắt như đất thó, thử hỏi đã có ai biết đến, so với
đồng han sắt rỉ, phóng có khác gì nhau? “Binh pháp” không thể để cũ nát đi
trong tủ, hay như thứ đồ cổ bày án thư, như viên ngọc quý được nâng niu
trên tay, mà phải được mang ra dùng để chỉ đạo chiến tranh, cứ ẩn dật mãi
trong xó rừng thế này, không dính dáng hỏi han gì đến chiến tranh trên thế
gian này làm sao có thể thử thách được nó thực giả ra sao? Còn như nói đến
không màng gì đến danh, chẳng hám gì tới lợi lộc không tham lam giàu
sang, vinh hoa, vì thế mà cố tình không ra, cũng là quá tự tư tự lợi. Một bậc
thánh hiền như Nghiêu – Thuấn, lẽ ra không nên bận lòng vì sở nguyện
riêng của mình, mà nên nghĩ đến nỗi yên nguy của toàn thiên hạ, nỗi cơ
khổ của muôn dân, ngày mai của toàn xã hội… rồi vì nó mà phấn đấu mà
hiến dâng. Nói đến đây, Tôn Vũ lại gợi ý cho vợ mình Điền Thục Hiền
cùng nhớ lại mấy vị anh hùng thời xưa được người đời sùng kính, chính vì
sự có mặt của họ, sự phấn đấu gian khổ và cống hiến vô tư của họ, mới có
thế giới bao là của ngày hôm nay, và người ta cũng mới mãi mãi không
quên họ, luôn luôn nhớ tới họ và coi họ là tấm gương sáng, thậm chí còn
lập đền, tạc tượng bốn mùa thờ phụng họ, truyền tụng đến muôn đời con
cháu mai sau.
Khi đất trời còn đang ở thuở hồng hoang, chính Bàn Tổ đã vung rìu lên
khai thiên lập địa, mới có cái thế giới này của chúng ta bây giờ, cho nên
mọi người mới tôn ông lên hàng tiên tổ, kính trọng gọi là anh hùng. Sau khi
Bàn Tổ khai thiên lập địa, trên mặt đất này tuy đã có sông núi cỏ cây, cầm
thú tôm cá, nhưng lại chưa có con người. Nữ Oa cảm thấy thế gian này
hoang sơ tĩnh mịch, bản thân bà cũng đang cũng hết sức cô đơn, thế nên đã
chẳng ngại muôn ngàn gian khó, lấy đất sét nặn ra người. Về sau vũ trụ lại