xẩy ra một cuộc biến động lớn; trời sập đất lở, tai hoạ lan tràn, loài người
sắp tới chỗ bị tiêu diệt, Nữ Oa lại luyện ra đá năm màu để vá trời, cứu loài
người khỏi diệt vong. Vì không có Nữ Oa thì cũng chẳng có loài người, cho
nên mọi người mới tôn Nữ Oa lên là mẹ của loài người. Đến thời vua
Nghiêu, trên trời có mười mặt trời mọc ra một lúc, thiêu đốt mặt đất, Hậu
Nghệ đã phản thiên đình, bỏ xuống trần gian, giương nỏ thần lên bắn rơi
chín mặt trời, mặt đất mới trở lại bình thường, loài người mới được sinh tồn
và phát triển. Nếu như không có hành động anh hùng đó của Hậu Nghệ, thì
chẳng những chỉ riêng loài người, mà các sinh vật khác ở trên mặt đất này
đều bị huỷ diệt. Để cứu vãn mọi sinh linh trên mặt đất này, Hậu Nghệ đã
đắc tội với trời, mãi mãi không thể về trời để thành thần nữa, đành phải ở
lại hạ giới để làm dân, vợ là Hằng Nga vì thế đã phản bội chồng, một gia
đình tràn trề hạnh phúc bị phá vỡ. Cho mãi đến già, Hậu Nghệ vẫn sống cô
đơn, ấm ức một mình âm thầm mà chết, loài người thì sinh sôi nảy nở đến
muôn đời cho đến mãi mai sau. Nghiêu là một ông vua xui xẻo, Nghệ bắn
rơi chín mặt trời, mặt đất trở thành bình thường. Thái bình không lâu, trên
mặt đất hồng thuỷ lại dâng lên ngút trời, con người trở thành cua thành cá,
thú dữ hoành hành, vồ người già ăn thịt trẻ con, yêu ma cũng mặc sức tung
hoành, điên cuồng khát máu, thây người chết nằm ngổn ngang khắp đất
nước Trung Quốc. Tiếng kêu đói rên rét nhức nhối bên tai, trước mắt đầy
những khuôn mặt xanh xao vàng vô… Giữa lúc Hoa Hạ rộng lớn sắp đến
ngày chìm đắm, con cháu Viên Hoàng sắp đến chỗ chết hết cả nòi giống,
thì Đại Vũ đã hiên ngang bước ra, mang theo con em của chín châu bôn ba
mười ba năm trời, chịu hết trăm cay đắng, ba lần đi ngang qua cửa nhà
không về nhà, cuối cùng đã dẹp xong nạn nước, một lần nữa cứu loài người
và dân tộc ra khỏi chỗ diệt vong…
– Thôi xin chàng đừng nói nữa! Nếu như không ủng hộ chàng ra khỏi núi
đề làm nên nghiệp lớn, thì ai lại thức cả đêm sửa soạn quần áo cho chàng
thế này! – Điền Thục Hiền nũng nịu nói. Nàng cảm thấy như vừa gặp một
chuyện rất đau lòng, nên mặt bỗng đỏ bừng lên.
Tôn Vũ cũng nói pha trò: