– Phụng mệnh Ngô vương, xin được đón Tôn hiền sĩ vào cung – Nói
xong người này quay mình lại đi lên trước dẫn đường, Ngũ Tử Tư và Tôn
Vũ song song hai ngựa cùng lên núi, đến ngoài cửa cung thì xuống ngựa,
nội thị vào cung trước để nộp chỉ. Hạp Lư nghe báo, vội vàng đứng dậy, ra
hẳn bên ngoài điện, xuống dưới bệ để đón tiếp – vua của một nước, ngoại
trừ phải đón tiếp những bậc trên mình, còn thông thường không bao giờ rời
bệ ngọc. Hạp Lư chăm chú nhìn xuống dưới bệ, thấy người mới đến chỉ
khoảng ngoài ba mươi tuổi, mình cao hơn tám thước, vai hổ lưng gấu, quần
rộng áo dài, tuy ăn mặc theo kiểu quê mùa nhưng bước đi lại rất đàng
hoàng dõng dạc, nghiễm nhiên có phong độ của một ẩn sĩ. Ấn tượng đầu
tiên của Hạp Lư về Tôn Vũ là rất tốt đẹp, trước hết bỗng nảy sinh lòng kính
nể, vội bước lên trước nói thay câu chào:
– Quả nhân ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, quả
nhiên tướng mạo đường đường, khí độ phi phàm. Ha! Ha! Ha!…
Tôn Vũ vội bước lên đáp lễ:
– Tôn Vũ này vốn người hèn mọn nơi rừng núi, bận cho bệ hạ phải
xuống bệ ngọc để đón tiếp, quả thực là đáng sợ đáng lo ạ!…
Ngô vương vào trong điện cho bày tiệc rượu để khoản đãi Tôn Vũ. Rượu
được ba tuần, thức ăn mấy món rồi, Hạp Lư thấy hể hả trong lòng nhún
mình nói:
– Từ sau ngày lên ngôi báu, quả nhân đêm ao ước muốn nắm bá quyền ở
Trung Nguyên nên đã cho tìm đông đảo những bậc kẻ sĩ hiền minh. Từ chỗ
Ngũ ái khanh được biết tiên sinh là bậc cao hiền, bởi vậy đã đặc biệt cho
mời tiên sinh tới đây giúp quả nhân trị vì đất nước.
Tôn Vũ đứng dậy cúi mình vái một vái dài nói:
– Tôn Vũ này chỉ là một gã tiều phu đốn gỗ, làm gì ra có tài trị vì đất
nước!
Hạp Lư xua tay nói:
– Hà tất phải quá khiêm tốn như thế! Ngũ ái khanh đã nói với quả nhân
về mười ba bài “binh pháp” mà tiên sinh đã viết, thật là những lời bàn vàng