đá, đúng là một tác phẩm thâu tóm trời đất…
Tôn Vũ vẫn khiêm tốn:
– Đại vương quá khen! Tôn Vũ tôi chỉ nghĩ rằng, việc quân sự, là việc
lớn của một đất nước, nó quan hệ đến sống chết mất còn của đất nước ấy,
không thể không xem xét, cho nên mới bắt tay vào nghiên cứu từ những
cuộc chiến tranh các nước xảy ra trong lịch sử, từ đó thâu tóm lại những
quy luật phổ biến chung của chiến tranh. Kỳ thực nếu bỏ hết sức lực của
Tôn Vũ này ra, cũng khó có thể tìm đến cùng sự tinh tuý và thần bí của nó,
chỉ mong rằng con cháu đời sau sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu thêm. Đó chỉ
là những điều nhập môn gợi mở, đâu dám nhận quàng là “lời bàn vàng đá”,
là “thâu tóm trời đất” ạ!
Ngũ Tử Tư nói xen vào:
– Đại vương hết sức trân trọng và cơ ngợi binh pháp mà tiên sinh đã viết,
muốn rằng để tiên sinh nghỉ ngơi mấy hôm cho khoẻ, xong rồi mời tiên
sinh hãy giảng giải cho đại vương về thuật binh pháp.
Tôn Vũ vui vẻ nhận lời, khi tàn bữa tiệc, đã đưa tặng Ngô vương một
bản chép tay của cuốn “binh pháp”, gọi là chút quà nhân gặp mặt.
Từ đó, Ngô vương cặm cụi dùi mài chăm chú đọc mười ba bài “binh
pháp”, vừa đọc vừa khen, vừa đọc vừa tấm tắc, vừa đọc vừa ngợi ca, tựa hồ
như người đang nhấm nháp thứ rượu vàng ngon nhất, vừa thơm vừa dịu,
khiến người ta càng uống càng thèm, uống không thấy chán, lâng lâng như
lạc đến cõi tiên; tựa hồ như người được nếm thứ thức ăn ngon nhất, ngửi thì
thơm, ăn thì đậm, ngẫm thì thấy ngon thấy thèm, càng ăn càng thấy dư vị
đậm đà. Đây quả thật là một cuốn binh thư từ trước đến nay chưa nghe thấy
nói đến, chưa từng nhìn thấy bao giờ, không ngờ được rằng nước Ngô này
lại có được một bậc kỳ tài như Tôn Vũ. Có người này phò tá ở bên mình,
thì lo gì ta chẳng xưng bá được trong chư hầu, thôn tính các nước khác mà
xưng bá trong thiên hạ phỏng có khó gì… Hạp Lư sùng bái Tôn Vũ và
phục sát đất, xuống chỉ trong thiên hạ, tất cả mọi người đều phải tôn Tôn