– Ta đoán nàng cũng không đến nỗi như Hằng Nga bỏ ta mà đi, bay lên
cung Quảng hàn – Nói đến đây, Tôn Vũ thấy động lòng thương, ôm riết vợ
vào lòng và ghì thật chặt.
Điền Thục Hiền tựa lưng vào lòng chồng, áp mặt vào má chàng, cà nhẹ
lên đó, dịu dàng nói:
– Hằng Nga chỉ có mỗi một khuôn mặt dễ coi, chẳng biết đâu là điều tín
nghĩa, vào giờ phút mấu chốt nhất thì lại phản bội chồng, quả thật rất đỗi
xấu xa.
Tôn Vũ vuốt tay lên mái tóc còn vương mùi dầu thơm của vợ mình, nói
lời thắm thiết:
– Thế cho nên sau này ả mới phải biến thành con cóc xấu xí ai cũng
khinh ghét, còn Thục Hiền của ta thì gương mặt mãi mãi xinh đẹp, như
ngọc như hoa! – Tôn Vũ nói xong, hôn lia lịa lên môi lên má vợ.
Điền Thục Hiền nhắm nghiền đôi mắt lại, sung sướng đón nhận những
nụ hôn nóng bỏng của chồng, má nàng áp chặt vào ngực chồng, tự hồ như
lần đầu cảm nhận thấy chồng mình rộng rãi như thế, đôn hậu như thế, nhiệt
thành như thế…
Chừng hơn mười dặm đường đúng là cảnh gần nhà xa ngõ. Hạp Lư
thường xuyên ở hành cung Linh Nham, rất ít khi ở thành Cô Tô, nhất là vào
mùa hạ, núi cao trời trong, ở ngay trong cung cũng đủ có thể đứng tựa lan
can phóng tầm mắt ra mặt Thái Hồ như gương, lại càng thấy mát mẻ. Theo
lệnh Ngô vương, Ngũ Tử Tư đi mời Tôn Vũ, xuất phát từ thành Cô Tô,
ngồi xe tứ mã tới đây đi hơn ba mươi dặm đường, phía trước đường núi gập
ghềnh, xe đi rất vất vả, nên chuyển sang cưỡi ngựa. Lại đi thêm một chặng
nữa đành bỏ yên ngựa xuống đất mà leo, lấy chân thay xe. Nay nếu Hạp Lư
có tiếp kiến Tôn Vũ ở hành cung Linh Nham, hai núi cách nhau chẳng qua
chỉ mươi dặm đường, lại thuận gió và xuôi đốc, chỉ cần một khắc giờ là đã
đến trước núi Linh Nham. Ngước nhìn lên thấy tinh kỳ phấp phới, kẻ dẹp
đường nườm nượp, trống nhạc vang lừng, người nội thị đi đầu cầm trong
tay một cây tiết trượng bước lên phía trước vái dài một. lễ nói: