Vũ lên làm “Tôn Tử” và gọi mười ba bài “binh pháp” là “Tôn Tử binh
pháp”.
Mấy hôm sau, nhận lời mời của Ngô vương, Tôn Tử đã ra trước ngự tiền
giảng giải về chiến lược chiến thuật, ông suy nghĩ rất mạch lạc, rạch ròi đâu
ra đấy, luận chứng đầy đủ và phấn lớn lấy những cuộc chiến tranh nổi tiếng
trong lịch sử làm căn cứ, nói rõ thật tường tận những nguyên nhân thắng
bại của nó. Hạp Lư nghe như ngây như dại, thế nhưng nghe mãi, nghe mãi,
đến một lúc bỗng thở ngắn than dài. Tôn Vũ. thấy vậy không hiểu tại sao,
liền thẳng thắn hơn:
– Tại sao đại vương lại thở than như vậy? Phải chăng Tôn Vũ tôi nói ra
có điều gì phải chăng?…
– Đâu có! Đâu có – Hạp Lư lắc đầu, ngắt ngang lời Tôn Vũ – Những
điều tiên sinh nói đều hay tuyệt diệu! Quả nhân đáng than thở cho nước
Ngô nhỏ binh hèn, e rằng uổng mất đại tài của tiên sinh…
– Không phải thế! – Tôn Tử nói – Nước không kể lớn hay nhỏ, binh lính
không ở chỗ ít hay nhiều, mấu chốt là có biết thi hành vương đạo hay
không. Nếu đại vương từ đầu đến cuối không quên vương đạo, thì nước
nhỏ vẫn có thể thắng được nước lớn, quân ít cũng có thể thắng nhiều, trên
lịch sử có những cuộc chiến tranh lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh,
nhiều không kể hết. Hiện nay nước Ngô ta trai tráng không đủ thì ta có thể
dùng nữ binh thay thế chứ sao?
Hạp Lư giật nảy người:
– Cái gì? Đàn bà chân yếu tay mềm cũng có thể vung gươm ra trận? Tiên
sinh không nói đùa đấy chứ?
Tôn Tử hết sức bình tĩnh nói:
– Trước mặt bệ hạ, Tôn Vũ tôi đâu dám nói đùa ạ! Nếu đại vương còn
chưa tin, xin hãy thử xem, nếu không đúng thế, xin nhận tội khi quân.
Trên đời này, phần lớn người ta báo là cáo với sói đa nghi, kỳ thực thì
người mới là giống động vật đa nghi hạng nhất. Hạp Lư một mặt tôn sùng
Tôn Vũ hết mực, nhưng mặt khác lại đang nghĩ, xem ra “binh pháp” quả là