– Ngoài ra, trong ba trăm cung nữ ấy, phải chia ra làm hai đội, bởi thế,
cần phải chọn ra hai người có uy tín để làm đội trưởng của hai đội. Hai
người đội trưởng này, một là phải nói được mọi người, hai là phải gương
mẫu với người, không hiểu trong cung có người như vậy không?
– Có – Hạp Lư đáp ngay – Quả nhân muốn chọn hai ái phi ra làm đội
trưởng, không hiểu ý tiên sinh ra sao?
Tôn Tử nói:
– Đại vương chịu cử hai cung phi làm đội trưởng, đủ thấy mức độ coi
trọng lần luyện quân này của đại vương đến đâu. Có điều bất kể là cung nữ
hay cung phi, thần đều coi như nhau, nhất loạt làm theo quy định trong
quân ngũ.
Hạp Lư cũng tỏ vẻ đồng tình:
– Mọi việc tuỳ ý tiên sinh!
Hạp Lư lúc này chỉ muốn xem Tôn Tử thao luyện đám lính đàn bà ra
sao, nên muốn cái gì thì cho cái nấy, muốn làm sao thì làm. Có điều ông
làm sao có thể cho hai người ái phi của mình ra làm đội trưởng kia chứ! Thì
ra hai người cung phi mà ông vốn yêu chiều nhất là Hạ phi và Khương phi,
cũng gọi là tả cơ và hữu cơ, đã từng phàn nàn, ca cẩm về nỗi cả ngày bị
giam hãm trong cung cấm, không được tự ý đi lại, đến nỗi gần như muốn
chết ngạt ở trong cung – Hạp Lư muốn nhân dịp này để họ có dịp ra khỏi
cung cấm, để khuây khoả, để giải buồn, để cho thư thái, để thấy cuộc sống
bên ngoài. Nếu như thao luyện thành công thật, thì sau này để cho họ ra
thao trường làm thử lính huấn luyện nữ binh, như vậy mới thật chắc chắn
yên tâm không phải lo chuyện binh quyền rơi vào tay kẻ khác.
Để cho thuận tiện, thời kỳ đầu không ra huấn luyện ở thao trường mà sẽ
luyện tập ở bãi đất trống mới sửa tại vườn hoa phía sau hành cung ở núi
Linh Nham, ngoài ra có hai viên quan được cử ra để hộ vệ tuần tra canh
gác, không cho người khác tự ý ra vào nơi này. Những thứ cần thiết như khí
giới, cờ phướn được lấy của quân đội ra dùng. Cũng may là nội thị và
những người đầu sai ở trong cung rất đông, cho nên nhưng việc này được