Vọng Vân ở phía tây bắc núi Hiệu Trường, cung điện nhấp nhô, được xây
dựng ven theo sườn núi, đình đài điểm xuyết, phong cảnh rất nên thơ. Vọng
Vân đài là nơi cao nhất xây dựng trên núi Vọng Vân, cách Hiệu Trường
nhỏ gần nhất, ngồi trên đó, từ cao nhìn xuống hoặc đứng tựa lan can xa
trông, cảnh tập luyện ở Hiệu trường nhỏ sẽ như bày ra trước mắt, có thể
nhìn rõ mồn một không sót một ly.
Tin đồn về việc huấn luyện lính đàn bà, sớm đã lan truyền khắp trong
ngoài thành Cô Tô, buổi sáng hôm ấy, dân chúng từ bốn phương đổ về bãi
tập như nước Thái Hồ ào ạt dâng lên, đến giờ thìn, bốn phía đã bị người
vây chặt đến mức nước chảy cũng không thoát. Lại đến nửa canh giờ trôi
đi, ba trăm cung nữ xếp thành đội hình từ núi Vọng Ân đi xuống, dồn tới
bãi tập, tất cả họ đều được mặc quân trang mới tinh, bên ngoài khoác áo
giáp, xếp thành đội hình, một đội cầm dao ra tay, đội kia cắp giáo bên
mình, còn tay kia, người nào cũng giữ một tấm lá chắn. Đi đầu là hai vị đội
trưởng tả cơ vào hữu cơ, cũng giáp mãng khắp mình, ngang lưng giắt kiếm,
đúng như một võ tướng. Trên người các cung nữ, xem ra ăn mặc chẳng
khác gì những người lính khác, chỉ riêng trên đầu, tất cả đều không đội mũ.
Vì là đàn bà con gái, nên tất cả đều quấn trên đầu đủ kiểu cách và trên đó
cũng vẫn cắm trâm, thoa và đồ trang sức khác, có người tóc dài nên quấn
lên cao đến mấy tấc, mũ nào cũng chẳng đội vào được, vì nếu muốn đội mũ
nhà binh, thì họ phải cắt tóc ngắn đi, chỉ, cần búi tóc rất giản đơn, và như
thế họ sẽ trở thành thứ người chẳng ra đàn ông chẳng ra đàn bà, mất đi vẻ
đẹp và cốt cách vốn có của người con gái, nên Ngô vương không để cho
làm thế. Phía đằng sau họ, là một con tuấn mã, trên mình ngựa là chủ tướng
Tôn Tử, còn những người khác như quan chấp pháp, quan truyền lệnh,
người dóng trống, nha tướng, vệ binh. Đội ngũ đi tới bãi tập, các cung nữ
dừng cả lại, chia ra đứng sang hai bên, vệ sĩ đỡ Tôn Tử xuống ngựa, vào
trướng. Tôn Tử thân thinh đi vạch dây mực, sắp đặt thành trận thế, lệnh cho
quan truyền dụ mang hai lá cờ vàng lần lượt trao cho hai nàng cơ, để cầm
lấy làm tiền đạo. Người dóng trống cũng bắc xong giá trống, giơ dùi trống