chẳng cười? Có ra đây có cười một chút cũng không sao, sau khi bắt đầu
diễn tập thì xin chớ có cười, cười nữa là vi phạm vào quy định. Muốn cười,
thì các người hãy cười cho đã đi. Hạp Lư mong rằng để cho họ cười chán
chê đi đã rồi hãy bắt đầu thao diễn.
Thấy Ngô vương và các quan văn võ đã tới đông đủ và ngồi đứng vào vi
trí rồi, Tôn Tử không thể chậm trễ, chuẩn bị cho thao diễn. Ông ho lên vài
tiếng, vừa đằng hắng để dọn giọng, vừa phát đi cho các cung nữ một hiệu
lệnh, nhắc nhở họ thôi không được cười nữa, nhưng các cung nữ vẫn giữ vẻ
cười như cũ. Tôn Tử liền nghiêm nghị lớn tiếng tuyên bố:
– Về kỷ luật, quy định và quân pháp, đã từng nói rõ nhiều lần, đến nay là
chính thức biểu diễn. Ngô vương và văn võ bá quan cùng đông đảo dân
chúng đến xem nên các ngươi không những phải chấp hành đầy đủ, còn
phải tăng cường cảnh giác, nghiêm chỉnh trong khuôn phép. Để tránh sự
lỏng lẻo, nay ta nhắc nhủ lần nữa cho rõ: tất cả nữ binh đều phải đi theo đội
trưởng của mình, năm người là một ngũ, mười người là một trung, người
nọ phải theo riết chân người kia, tiến thoái theo tiếng trống và nhìn sang
trái sang phải, không được rối loạn bước nào. Nói cụ thể, nghe một hồi
trống thì vào thành đội, nghe hồi trống thứ hai thì bày trận, bước vào trạng
thái chiến đấu, nghe hồi trống thứ ba, sẽ đánh nhau như trong huấn luyện;
nghe tiếng lệnh thì đội nào đội ấy, tập hợp trước mặt ta và đứng nghiêm.
Nói rõ nội dung và yêu cầu biểu diễn xong, Tôn Tử lại tuyên bố năm
điều quy định:
– Thứ nhất: Kẻ nào làm rối loạn hàng ngũ, không tha.
– Thứ hai: Quân đội tiến lên mà mình tụt lại, không tha..
– Thứ ba: Kẻ nào không nghiêm túc trong huấn luyện quân sự, không
tha.
– Thứ tư: Bất kể tình hình nào, nhất định phải giữ nghiêm kỷ luật.
– Thứ năm: Trong quân nhất định phải hành động thống nhất.
Sau cùng Tôn Tử nhấn mạnh:
– Trong quân không nói đùa, kẻ vi phạm sẽ nghiêm trị bằng quân pháp.