nhắc lại một lần nữa những điều quy định quân ngũ. Sau đó Tôn Tử đưa lên
hai ngón tay, ra lệnh đóng trống một lần nữa.
Đây là dóng trống đợt thứ hai, bày trận, với tư thế bước vào chiến đầu.
Muốn bày trận, thì phải nhanh chân nhẹ bước. Thế nhưng đám cung nữ lúc
này có người nghe tiếng trống thì muốn chờ quân ngũ đứng được thẳng
hàng, nhưng có người nghe thấy tiếng trống lại co cẳng chạy, có người đợi
cho sắp hàng xong mới chạy. Như thế thành ra kẻ thì chạy, người thì đứng,
người này chạy nhanh người kia chạy chậm, người thì đang ở đội này lại
chạy sang đội khác, kẻ chạy sau nhanh hơn thì giẫm cả lên giày của người
đằng trước chạy chậm, người bị tuột giày thì vứt cả đao và lá chắn mỗi thứ
một nơi, cúi xuống nhặt giày, người phía sau cứ tiếp tục theo nhau đi lên,
không dừng chân lại kịp, xô cả vào người nhặt giầy, ngã chồm lên nhau như
hổ vồ mồi. Cứ như thế, ngã dúi vào nhau đến mấy dây, cứ như người xâu cá
vậy. Đàn bà con gái vốn hay khóc song cũng hay cười, nhìn thấy cảnh này,
những người đang cười, lại được dịp cười dữ hơn, những người đã thôi
không cười nữa lại ồ lên cười. Dân chúng đang xem quanh đó, cũng được
thể hùa theo, người thì vỗ tay, người thì khen hay người, thì chê bai, người
thì mượn thế phá rối.
Thấy đội ngũ tan tác ra như vậy, Tôn Tử giận không để đâu hết đang
muốn lấy quân pháp ra xử sự, xử tội bọn họ, thế nhưng từ xưa đã có câu
“luật pháp không trị nổi số đông”, hơn ba trăm con người thế này, biết trị
người nào? Chẳng lẽ đem ra mà giết hết hay sao? Tôn Tử cố kìm nén tình
cảm của mình, dập tắt cơn lửa giận, quyết định tha cho họ lần nữa. Ông
giằng lấy dùi trống, giơ cao lên, nói to hơn, nhắc lại một lần nữa không sót
câu nào về quy định trong quân ngũ, nói với mọi người, ông sẽ thân chinh
đóng trống, bắt đầu từ hồi trống đầu tiên, bắt đầu thao diễn lại.
Dùi trống trong tay Tôn Tử nặng nề giáng lên mặt trống, chiếc trống trận
rung lên những tiếng âm vang nặng nề. Nghe thấy hồi trống đầu dóng lên,
phần lớn cung nữ xem ra rất khá, đã đứng được vào hàng ngũ chỉnh tề, thôi
thì cũng tạm coi là được. Nghe đến hồi trống thứ hai, đám cung nữ đã nhiều
người không chạy nổi nữa, bởi trước đó họ đã cười quá mức, người nào