hỗn độn tối om như trong một quả trứng, thế thì ông Bàn Cổ ở đâu ra? Cái
búa ông dùng để khai thiên lập địa là ai làm cho ông ấy? Tại sao chim tinh
vệ lại đi tha gỗ tha đá về lấp biển? Mẹ nó bảo nó làm như thế hay sao? Tại
sao mẹ nó không dẫn nó cùng đi lấp? Nữ Oa đã là mẹ của loài người,
không có Nữ Oa thì không có xã hội loài người ngày nay, thế thì tại sao đàn
bà lại bị xã hội khinh ghét như thế, chẳng có một chút địa vị xã hội nào như
thế? Ngu công cũng chẳng phải là thông minh lắm, tại sao ông ta không dời
nhà ra xa núi mà ở? Dời nhà chẳng dễ hơn dời núi hay sao? Hoàng đế và
Viêm đế đều rất vĩ đại, tại sao họ lại gây chiến công phạt lẫn nhau, đoàn kết
hợp tác với nhau có phải tốt hơn không? Đế Tuấn là người xấu như thế,
suốt ngày làm việc ác, dâng nước lũ trừng phạt loài người, Hậu Nghệ bắn
trăm phát trăm trúng như thế, tại sao không bắn chết hắn đi để trừ hại cho
nhân gian?… Mỗi lúc như thế, người mẹ trẻ chỉ còn biết đỏ bừng mặt lên,
thẹn không biết lánh đi đâu. Để khỏi ảnh hưởng đến sự phát triển trí lực và
tăng thêm hiểu biết cho con, nhất là không làm chậm trễ bước đi sau này
của con, Ngọc Lan bỗng nảy ra ý định lập trường tư, mời gia sư về dạy học.
Một hôm, Ngọc Lan đang kể cho con nghe câu chuyện Hằng Nga; nói về
vẻ đẹp siêu thần thoát tục của Hằng Nga, kể về chuyện nàng theo chồng
xuống trần gian, sống không quen với cuộc sống gian khổ tương cà mắm
muối, nói về chuyện nàng đã ăn vụng thuốc tiên của chồng, bay lên cung
trăng, bỏ lại người chồng sống cuộc sống đơn côi cực khổ ở trần gian, nói
chuyện Thượng đế giáng chức Hằng Nga biến nàng thành con cóc xấu xí ai
ai cũng ghét. Ngọc Lan bình luận: “Một nàng tiên sinh đẹp như thế, bị biến
thành một con cóc xấu xí, thật là đáng tiếc, bụng dạ của Thiên đế cũng thật
là quá ác độc”.
Cậu bé Điền Vũ mới lên năm, tỏ ra không đồng ý với cách nhìn nhận của
mẹ mình, bác lại rằng:
– Mười mặt trời cùng mọc, mặt đất quá nóng bỏng, lúa mạ chết hết, vườn
ruộng hoang vu, chim thú chạy mất hết, mặt đất trở nên hoang vắng, để cứu
loài người đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, mặc dù bị các thiên thần địa
kỳ nhao nhao phản đối, Hậu Nghệ đành phản lại triều đình, bỏ xuống trần