Những lời lẽ thẳng thắn của Tôn Tử, khiến Phong Hổ Tử vô cùng cảm
động.
Từ sau khi có trong tay thanh gươm báu Trạm Lư, Sở Chiêu vương ngày
càng trở lên kiêu căng, không coi nước Ngô ra gì nữa. Nếu đã là ý trời sai
khiến cho nước Sở hưng thịnh nước Ngô diệt vong, thế thì cần quái gì phải
tranh đấu khổ sở, mà chỉ cần chờ cơ hội trời cho, một phen dẹp tan. Thế là
một mặt ông ta ru rú ở hậu cung, chẳng hỏi han gì đến việc nước, say đắm
dâm lạc liên miên với nàng Chân Mai phi… mặt khác, ban chiếu chỉ trong
cả nước, cho chép sửa, dựng miếu, xây đền, khắc bia, viết truyện để phô
bày thánh đức của mình, khắp nơi trong cả nước chìm ngập trong không
khí yên hàn, êm ả, thanh bình, tràn trề trong khung cảnh thái bình thịnh tự.
Trong lúc này, tâm tư của Tử Tây, Nang Ngoã, Thẩm Doãn Tuất và đông
đảo quần thần lại không hề nhẹ nhàng thoải mái như Chiêu vương. Đường
đường nước Sở lớn mạnh như thế mà khi giao chiến với Ngô nhỏ yếu
không đáng để tâm, lại đánh trận nào thua trận ấy, đó quả là điều nhục nhã
rất lớn lao, và điều nhục nhã đó đã khiến cho họ cảm thấy có điều gì đó
không phục và áy náy không yên, không còn mặt mũi nào để nhìn thấy
người đời. Họ liên tục mở ra những buổi hội họp, cố mời Chiêu vương
tham dự, Chiêu vương lại tỏ ra hết sức lạnh lùng, không chịu đến họp, họ
bèn tự mình bàn bạc với nhau. Mọi người đều biết rằng, nguyên soái kiêm
quân sư Tôn Vũ của quân Ngô, là một nhà binh pháp đại tài, là người đã
viết ra mười ba bài “binh pháp”, nổi tiếng trên đời. Nhưng rốt cuộc Tôn Vũ
là một nhà binh pháp như thế nào? Mười ba bài “binh pháp” của ông ta rốt
cuộc đã viết những cái gì thì chẳng ai nói được ra. Mọi người đều cùng
đang đoán mò xem Tôn Tử rốt cuộc là một nhân vật như thế nào? Hình như
đó là chuyên thần bí khôn lường. Ông ta tuy xuất thân là con nhà tướng, là
lớp người sau của những nhà quân sự, thế nhưng bản thân ông ta lại chưa
từng cầm quân đánh trận bao giờ, chưa hề có chút lịch sử gì gọi là kinh qua
sóng gió, chưa có chút chiến công gì khiến quân địch nghe mà khiếp vía
kinh hồn, làm sao có thể viết ra lý luận binh pháp không có chỗ nào không
công phá nổi, không trận đánh nào mà không chiến thắng vẻ vang. Nếu bảo