ông ta không có chân tài thực học, chẳng qua là chuộng lấy chút hư danh
mà thôi, thế thì, tại sao Hạp Lai lại chịu xếp xó không dùng những tướng
tài như Phu Khái và Ngũ Tử Tư, mà lại giao quân đội trong cả nước cho
ông ta thống lĩnh. Giao toàn bộ binh quyền cho một vị tướng nước ngoài,
chuyện đó quả thực là hiếm thấy trong lịch sử. Cần phải biết rằng Hạp Lư
không phải là một ông vua ngu độn, thắng lợi trong trận Kê phụ trước đó
bảy năm, tất cả đều nhờ ở sự sắp đặt và chỉ huy của ông ta, tiếp đó là việc
giết Vương Liêu, trừ Khánh Ky và mời Tôn Vũ Hạ Sơn. Sau khi Tôn Vũ
nhận chức thống soái ba quân của nước Ngô, liền ra tay trừng trị bọn hư
hại, chỉnh đốn lại bộ máy tự vì để làm cho nước giàu quân mạnh. Từ đó
thấy rằng chưa biết chừng Tôn Vũ là một ngôi sao sáng giáng trần, là người
trời sai xuống cũng nên chứ chẳng chơi. Hãy cứ nhìn riêng vào trận đánh
trừng trị bọn phản thần do Tôn Vũ chỉ huy xảy ra ở biên giới nước Ngô và
nước Sở, cũng khiến cho người ta không biết đâu mà lường được nữa. Với
một cái giá bỏ ra rất rẻ, ông ấy đã tiêu diệt được nước Chung Ngô và nước
Từ, lấy được thành Dưỡng ấp, thiêu huỷ hàng ngàn thạch lương thực của
quân Sở dồn góp lại ở trên biên giới. Điều đó cũng đủ chứng minh rằng,
Tôn Tử quả là hạng người không tầm thường, “binh pháp Tôn Tử” đúng là
thứ sách không tầm thường. Thế nhưng ông ta hình như lại là con người rất
nhút nhát, luôn luôn tránh né, không dám đụng độ với chủ lực của quân Sở,
không dám đối địch với Thẩm Tư Mã, thì đủ thấy Tôn Vũ chẳng có chút gì
là khí độ của một viên đại tướng. Có người nói, dí chết một con kiến, giết
chết một con gà, chưa thể là một anh hùng. Tôn Vũ đi trừng phạt hai nước
nhỏ như Chung Ngô và nước Từ, như hạc giữa bầy gà, đương nhiên là
thắng trận. Hai kẻ phản thần của nước Ngô là Yểm Dư và Chúc Dung vốn
là hai tấm mộc chắn tên mà nước Sở đặt ở trên biên giới, bị tướng Ngô
chém chết, cũng là chuyện tất nhiên. Còn như mất Tiềm ấp, quân lương bị
đốt, hầu như cũng nằm trong dự đoán, tướng giữ thành là Diêm Hoài Viễn,
vốn đã không kham nổi gánh nặng này, làm sao có thể giáp mãng sẵn sàng
mà ra đón địch được! Dùng ông này để giữ thành, thì có khác gì ném thịt
cho hổ đói. Đối với những danh tướng của nước Sở thì lại khác, Tôn Vũ
luôn luôn quanh co lấn tránh, không dám đọ sức, điều đó đã phản ánh lên