lực ngày càng bành trướng cho nên nước Việt đã nhiều lần xảy ra xung đột
với nước Ngô. Cuộc xung đột giữa hai nước Ngô – Việt, đã bắt đầu ngày từ
thời đại Mộng Thọ làm vua nước Ngô, chẳng hạn như Ngô Vương Di Mạt
khi duyệt chiến thuyền đã bị tù binh Việt giết chết, đủ thấy ngay thời Di
Mạt, giữa Ngô Việt đã có chiến tranh với nhau. Rồi lại từ thế lực nước Sở
phát triển ra phía đông đến lưu vực sông Hoài, Tấn Cảnh công đã liên kết
nước Ngô để chống lại Sở. Để kiềm chế nước Ngô, nước Sở bèn liên minh
với nước Việt, thế nên mẫu thuẫn giữa hai nước Ngô Việt mới mỗi ngày
mỗi tăng. Từ đó có thể thấy rằng, Sở Việt liên kết với nhau đã có nguồn gốc
lịch sử sâu xa của nó. Kỳ thực, không có nguồn gốc sâu xa ấy, cũng có cơ
sở để hai nước liên hợp nhau, đó tức là mèo ở trên đời này, con nào chẳng
thích ăn thịt sống, vua chúa nào ở trên thế gian này lại không muốn mở
rộng lãnh thổ, tranh hùng xưng bá. Thế cho nên nước Sở sai sứ sang nước
Việt, vừa bàn đã xong ngay. Nước Sở từ bên tây tới, nước Việt từ phía nam
đánh lên, hai nước Sở Việt hình thành thế giáp công đối với nước Ngô, tạo
nên sự đe doạ rất lớn.
Mùa hạ năm Hạp Lư thứ năm tức là năm 510 trước công nguyên, Sở sai
Tử Tất làm chủ tướng, Vi Việt phó tá, mang đại quân tiến vê phía đông,
rầm rầm rộ rộ, đến thẳng Vu Hồ. Nước Việt sai Tư Trữ làm chư tướng,
Quách Như Niết làm phò tá, dẫn quân lên phía bắc, hùng dũng, hiên ngang,
tiến thẳng tới Ngự Nhi họ muốn chia nhau chiếm Gia Hưng và Tuy Lý ở
phía tây nam Gia Hưng, rồi tiến quân cả trên bộ dưới thuyền, hội sư ở Cô
Tô.
Quân địch tiến đánh mạnh mẽ, phía trước phía sau đâu cũng có mối hoạ,
những người như Hạp Lư, Phu Khái bây giờ thấy luống cuống kinh hoàng
và hết sức lúng túng. Tôn Tử thì lại vững như bàn thạch, nói cười tự nhiên,
ung dung bố trí việc đón đánh địch. Ông dùng chiến lược vờ đánh Sở,
nhưng đánh nước Việt thực sự, để đón hai vị khách không mời mà đến này,
thế nên mới bố trí binh lực chủ yếu trên biên giới nước Ngô và nước Sở,
làm ra vẻ đang muốn quyết chiến một phen với quân Sở, bởi vì Sở là nước
lớn, nước mạnh, không ai dám coi thường được.