Đối với nước Việt, chỉ đưa một số quân có hạn để ứng phó đám quân
xâm lấn biên giới. Vì nước Việt là nước nhỏ, nước yếu, quân tướng nước
Việt chả bõ đánh một đòn đã tan. Chỉ có như thế, chuyện quân Ngô bị quân
Sở đánh bại mới khớp với lời “Phong Hồ khoe gươm báu”.
Trong đông đảo các tướng lĩnh của mình Sở, Tử Tất là một tay nổi trội
trí dũng song toàn. Nói về thông minh tài trí và mưu lược dùng binh ông ta
hơn hẳn Thẩm Doãn Tuất một cái đầu. Nói về gan dạ và võ nghệ, ông ta
hơn hẳn Võ Thành Hắc. Tuy nhiên cũng chính vì thế nên mới quyết định
địa vị và vận mệnh của ông ta trên đất Sở. Một mặt, trong xã hội, những kẻ
ghen ghét bậc hiền tài bao giờ cũng nhiều hơn, thế nên cái trí dũng của ông
ta tất sẽ bị chỉ trích, bới móc, dè bỉu, mà ở đời, tìm dấu chân lừa ở quanh
cối xay, đương nhiên là không khó khăn gì. Một mặt khác, ông ta vì thế mà
thanh cao, tự phụ, mà bảo thủ cố chấp. Hai thứ đó cộng lại, khiến ông ta trở
nên có hiềm khích với tất cả các tướng lĩnh khác của nước Sở, có người
thậm chí đã căng thẳng đến mức muốn loại trừ nhau, không đội trời chung.
Những người như Tử Tây, Nang Ngoã, vừa không cam chịu để nước Ngô
xâm lăng, nhưng lại không có lòng tin rằng đánh Ngô sẽ chắc thắng, thế
nên mới sai Tử Tất làm chủ tướng đi đánh quân Ngô. Nếu thắng, thì là do
công lao quyết sách của họ, có thể vớt vát lại thể diện bị mất đi do liên tục
thua trận, vừa có thể khoe khoang với trăm quan văn võ, lại càng dễ ra oai
với đám dân đen. Nếu thua, là do sai lầm của Tử Tất, họ có thể vin vào đấy
mà bài xích người không ăn cánh với mình. Bằng trí thông minh của mình,
Tử Tất sớm đã biết tỏng âm mưu của Tử Tây và Nang Ngoã, thế nhưng ông
vẫn cứ nhận tướng ấn. Thứ nhất, điều lệnh doãn ban ra là thánh chỉ, lệnh
vua không thể trái. Thứ hai, ông ta có đủ lòng tin là sẽ thắng, cứ như ông
nghĩ, thì mấy lần thua trận trước đây, chính là sự bất tài của tướng lĩnh và
quân lính, ông ta còn muôn nhân dịp này để trổ tài, để so sánh cho rõ ràng
với những kẻ thua trận, để trả lời cho những kẻ chỉ mong chút hư danh
nhưng lại bất tài vô học, chỉ dựa vào trò quyền thuật và khéo uốn ba tấc
lưỡi.