cũng biến ra nước ùng ục ùng ục như nước lũ phá đê chỉ muốn tuôn ra
ngay. Hắn vội vàng xông ra cửa, chân không kịp xỏ vào giày, tay xách lấy
cạp quần, chạy một mạch ra nhà xí. Lúc ấy ngoài trời, những bông tuyết to
như lông gà bay tới tấp, dưới mặt sân, tuyết cũng phủ dày hàng thước, Lưu
Nghĩa Đức bước đi trong tuyết ngập ống chân, tuy chỉ có một đoạn đường,
mà còn khó hơn vượt đèo leo núi, hắn bước thấp bước cao, ngả nghiêng
xiêu vẹo như gà con mắc tóc, vất vả lắm mới ra tới cửa nhà xí, vừa định
bước vào thì thấy trên bức tường thấp có vắt một giải thắt lưng bằng lụa đỏ.
Trời mịt mờ, đất tối tăm, nhà cửa, sân vườn, cây cối, hoa cỏ đều trắng xoá
một màu, mênh mang một giải, chỉ có chiếc thắt lưng là màu đỏ, lấp ló như
một ngọn đèn, nở tung như một bông hoa, cháy rực lên như ngọn lửa.
Chiếc thắt lưng đỏ ấy nói với Lưu Nghĩa Đức rằng nàng dâu thứ tám của
hắn vừa mới cưới hiện đang ở trong đó, đương nhiên không thể tự ý bước
vào. Đành đứng ở ngoài chờ một lát vậy sao? Không được! Một là hai bàn
chân trần đã buốt như kim châm, hai là để nàng dâu thứ tám nhìn thấy thì
quá bất nhã, thế là vội vội vàng ôm bụng quay về phòng ngủ.
Phong tục của nước Tề, bất kể nhà giàu đến đâu, đàn ông đàn bà đều
cùng dùng chung một hố xí, mà đều làm lộ thiên, chứ nếu làm riêng như ở
thành phố bây giờ thì Lưu Nghĩa Đức đã không phải khổ sở đến thế.
Lưu Nghĩa Đức về đến phòng ngủ, khăn áo chỉnh tề rồi lúc thì phủ phục
trên giường ép bụng cho đỡ đau, lúc thì cuống quýt chạy quanh phòng, tay
bưng lấy hông, nhăn nhăn nhó nhó, chốc chốc lại rên lên từng chập. Mãi
đến lúc đoán chừng nàng dâu đã về phòng mình rồi, hắn mới lại lò dò ra
nhà xí. Thế nhưng còn chưa ra đến nơi, mãi từ xa đã nhìn thấy ở trên bức
tường, chiếc thắt lưng đỏ vẫn vắt ngang ở đấy, không làm thế nào hơn, lại
phải co ro bóp bụng trở lại phòng ngủ, ngồi im mà chờ. Tuy nhiên, những
thứ gì sục sôi trong bụng lại không buông tha hắn, buộc hắn phải ra nhà xí
lần nữa với tốc độ nhanh nhất. Chiếc thắt lưng đỏ vẫn chặn hắn lại ở bên
ngoài, đẩy hắn trở về phòng ngủ. Lưu Nghĩa Đức cứ thế lật đật quanh đi
quanh lại ba bốn lần, thế nhưng cái thắt lưng đỏ trên tường vẫn cứ như một
ngọn đèn chưa đến lúc cạn dầu, nằm nguyên ở đó, như hoa vẫn chưa tàn,