viên ngoại đành phải đón con gái, con rể về ở để chia nhau hoạn nạn. Nào
ngờ con gái và con rể đều là những hạng tiểu nhân thấy tiền quên nghĩa,
thấy tình hình bệnh tật của Trương viên ngoại ngày một xấu đi, xem chừng
không còn hy vọng gì sống nổi, trong bụng chúng đã tính toán làm sao để
nắm trong tay gia sản của nhà này. Hai vợ chồng nhỏ to bàn soạn mấy hôm,
cuối cùng đã vạch ra một kế độc:
Một buổi sáng, Quả Thường Sơn lấy cớ vào nâng giấc trong tay cầm sẵn
hai tờ “di chúc” đã viết sắn, đến trước giường bệnh của ông bố vợ đang hấp
hối, ép ông phải điểm chỉ vào hai tờ “di chúc” ấy. Trương viên ngoại nghe
nói thế, đưa tay run run đón lấy tờ “di chúc” cố hết sức mở mắt ra, thấy trên
đó viết rằng: “Trương viên ngoại thành đông chỉ sinh một con, tất cả gia
sản toàn bộ để lại con rể, người ngoài không được lấy đi”. Thấy con rể
nhân lúc nguy nan tính bài vơ vét bịa ra “di chúc” hòng bá chiếm toàn bộ
tài sản của ông, Trương viên ngoại bất giác tức giận quá, lắp bắp nói chẳng
nên lời, thều thào từng tiếng, mắng rằng: “Mày… mày là đồ súc… vật…”.
Chưa nói hết câu, hộc máu ra mà chết. Quả Thường Sơn thừa dịp kéo tay
Trương viên ngoại lần lượt điểm chỉ lên hai tờ “di chúc”.
Có “di chúc” trong tay, vợ chồng Quả Thường Sơn đã có chỗ dựa không
còn lo gì nữa, họ coi Phúc Thuận không còn ra con người nữa, suốt ngày
không đánh thì chửi, còn bắt nó rửa nồi, nhóm bếp, đổ thùng phân,.. sự ác
độc của họ, còn hơn cả rắn rết. Vợ chồng nhà họ Quả còn lo Phúc Thuận
lớn lên sẽ giành lại gia tài, nên đã đuổi nó ra khỏi nhà, thành kẻ ăn mày.
Làng trên xóm dưới ai ai cũng thấy bất bình, nhưng trong tay vợ chồng họ
Quả lại có “di chúc” của Trương viên ngoại, giấy trắng mực đen, thì biết
làm thế nào?…
Trương viên ngoại ở thành đông này lại không phải ai khác mà chính là
anh rể của thầy giáo Triệu Hựu Phúc, Phúc Thuận là cháu ngoại của ông,
lúc này ông đang rất đau khổ buôn rầu về cảnh ngộ không may của cháu
mình mà trở nên rầu rĩ.
Nghe thầy giáo Triệu kể thế, Điền Vũ hỏi:
– Sao thầy không lên quan phủ mà kiện vợ chồng nhà họ Quả ạ?