Những điều phân tích của Điền Vũ, rõ ràng là đã nêu ra cho thầy giáo
Triệu nội dung lời tố tụng. Thầy giáo Triệu nghe qua là hiểu ngay.
Ngày hôm sau, đơn từ tố tụng của Triệu đã đệ lên sảnh đường của phủ
huyện, cũng rất may, huyện lệnh là một ông quan thanh liêm “gương sáng
treo cao”, vừa trình đơn lên đã được duyệt ngay. Đèn trời phán quyết, toàn
bộ gia tài của Trương viên ngoại được trả về cho Phúc Thuận, vợ chồng
Quả Thường Sơn bị phạt vạ bốn mươi roi, lập tức phải cút khỏi nhà họ
Trương, không được ở thêm ngày nào.
Có một thời gian, do không mời được ông thầy nào vừa ý, Điền Vũ buộc
phải đi đến trường công học, thời gian ấy không dài, nhưng Điền Vũ đã có
thêm nhiều bạn bè ở lứa tuổi thiếu niên.
Phía bắc thôn Đoạn Hà có một ngôi miếu Long Vương, trong miếu đó có
một lão thủ tự vừa tham vừa ác. Phía dưới miếu Long Vương có một vịnh
nước sâu gọi là vịnh Rồng. Vịnh này rộng không thấy bờ, sâu không thấy
đáy, nước màu xanh đen, âm u khí lạnh, vẻ uy nghiêm khiến người ta dễ
sởn da gà. Tương truyền đây là cửa phụ để Đông Hải Long vương ra vào
Long cung, mỗi lần Long vương đi ngang qua đây, nước đen dựng lên cột
nước vút lên đến trời, gió lay gẫy cả cây, sấm chớp như xẻ núi ra, mưa đá to
bằng quả đấm, mưa bão xối xả đem lại tai nạn lớn lao cho dân chúng cả
vùng này. Để cầu xin Long vương ban phúc, hàng năm dân chúng đều phải
tế lễ Long vương, đổ một số lớn rượu thịt và đồ tế lễ xuống vịnh.
Thôn Đoạn Hà lại có một người thợ mộc khéo tay, tên là Đoạn Ngọc Tài,
ông thứ gì cũng làm được và làm thứ gì cũng khéo, ngay cả những việc tinh
xảo trong cung vua Tề, cũng thường phải mời ông đến làm. Một hôm lão
thủ tự đến tìm Đoạn Ngọc Tài, vừa hay là gặp Đoạn Ngọc Tài vừa khoác
túi đồ bước ra khỏi cổng, định sang thôn bên làm việc. Gã thủ tự nói:
– Người sống trên đời giúp người là thiện, ông làm cho ta cái tủ bạc, rồi
ta sẽ cầu Long vương ban phúc cho ông.
“Thủ tự” tức là người coi miếu, thế mà lão thủ tự này lại có lai lịch khá
dài dòng, tương truyền vốn là một tên thị vệ hộ giá cho Long Vương, từng