Vĩ Diên ngoái cổ lại nhìn, không thấy quân Ngô đuổi theo nên đã bớt sợ,
bước lên phía trước vái chào, kể lại một lượt những gì đã xảy ra. Thẩm
Doãn Tuất nghe thấy thế, dậm chân thở dài. Cờ lầm một nước, cả ván sẽ
thua, hỏng là hỏng ở nơi Nang Ngoã. Việc đã đến thế này, giận cũng chẳng
ích lợi gì, oán cũng vô bổ, liền dặn dò phải đi ngay trong đêm, đến Ung
Thệ đóng quân lại.
Canh năm hôm sau, quân Ngô đã ăn uống no đủ, tiến nhanh về phía Ung
Thệ, rồi đóng quân ở nơi cách Ung Thệ mươi dặm, hình thành thế cầm cự
với quân Sở. Đánh nhau liên tục nhiều ngày, người mỏi ngựa chồn, doanh
trại vừa cắm xong, tăng cường canh gác, tướng sĩ toàn quân, lính tráng các
nơi đều về chỗ mình đi ngủ, cho bõ công vất vả bấy nay. Ngày hôm sau
cũng không ra trận, mà giết lợn mổ dê, ba quân cùng hưởng, cho đến lúc
cơm no rượu say thực sự rồi mới đi nghỉ. Sau bữa cơm chiều, Tôn Tử lại
lên trướng quân, sắp đặt cho trận đánh hôm sau. Ông nói: Từ lâu đã nghe
nói Thẩm Doãn Tuất văn võ toàn tài, lại rất giỏi cầm quân, các tướng sĩ của
quân ta xin chớ coi thường. Hiện nay quân ta đã qua sông Thanh Phát, cần
phải đánh nhanh, cố gắng ngày mai đánh một trận là thắng sau đó người
không cởi giáp, ngựa để nguyên yên, về phía tây vượt Hán Thuỷ đánh vào
Sính Đô. Sau khi động viên như vậy, Tôn Tử ra lệnh, sai Phu Khái mang
một vạn quân, đánh vỗ mặt doanh trại quân Sở, công tử Sơn điều một vạn
quân, đánh vào phía sau quân Sở. Đường Thành công và Thái Chiêu hầu
lần lượt đem quân bản bộ đánh vào doanh trại bên trái và tháp canh bên
phải của quân Sở. Ngũ Tử Tư tạm chưa sắp đặt, ở lại đại bản doanh chờ
lệnh. Như thế là sáng sớm hôm sau, từ bơn phía trước, sau, phải, trái, sẽ
nhất tề đánh vào doanh trại của Thẩm Doãn Tuất. Hiệu lệnh đã xong, sai
người đem thủ cấp của Vũ Thành Hắc và Vĩ Xạ bên cao ở trước cổng
doanh trại để khích lệ các tướng sĩ. Tôn Tử rời khỏi trướng quân, những
người còn lại, hoặc đi điều động binh lính, hoặc về ngủ, một đêm bình lặng
qua đi.
Tôn Tử khao quân, đã tạo cho Thẩm Doãn Tuất có dịp để xả hơi. Ngay
đêm chạy đến Ung Thệ, Thẩm Doãn Tuất đã lệnh cho Vĩ Diên ngay trong