Tống Mộc như một con quái vật ngoan cố và bướng bỉnh, ngoài thành
làm như đất lở trời long thế, hắn vẫn chẳng hề hỏi han nhòm ngó, y như
một con người đã bị tê liệt, chai lì. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, bởi hắn vẫn
nghe Tôn Vũ cầm quân như thần, từ khi nhận lệnh đến lúc này, suốt ngày
thấp tha thấp thỏm, quyết tâm cố thủ trong thành. Mấy ngày gần đây lại
nghe tin Đấu Sào vì ra khỏi thành đi phá “thành lừa”, “thành cối xay” thế
nào đó mà mắc phải mưu sâu, để mất Mạch thành, cho nên lại càng không
dám để lơi lỏng cổng thành một chút nào. Kỳ thực Tống Mộc lúc này đã
thực sự vừa điếc vừa đui, không hề hay biết chút gì trước hành động của
quân Ngô; một là, ở trong thành sớm đã cắt đứt mối liên hệ với bên ngoài,
tin tức ở bên ngoài thành khó có thể lan vào bên trong được; hai là, tháp
canh của thành Kỷ Nam cũng vẫn còn chưa cao bằng chân núi Hổ Nha, hai
nơi lại cách xa nhau hơn mười dặm, có đứng trên mặt thành hắn cũng
không thể nhìn thấy bất cứ hành động gì của quân Ngô. Vả lại xưa nay hắn
cũng chưa từng nghe nói có ai lấy nước để phá thành bao giờ, nên đã không
cân nhắc gì về mặt này. Kỷ Nam thành vốn vững tựa kim thang, cho nên
Tống Mộc cho rằng, chỉ cần giữ vững được thành trì, không ra khỏi thành
nửa bước, thì dù Tôn Vũ có tài giỏi bằng trời, cũng chỉ có thể ngắm thành
mà thở dài, không làm gì được.
Sau mười ngày, cả hai việc đào sông, đắp đê đều đã ở phần cuối. Một
buổi chiều, bỗng đâu cuồng phong nổi dậy, mây đen vần vụ, dần dần cuốn
vòm lên, đen kịt từng đám như trôn nồi, xám như tro, đặc sệt như quết mực,
mặt đất cuộn lên, cát đá bay ào ào, bốn phía lá bay lả tả, rồi trong nháy mắt
mưa trút cuống ào ào không trung như treo một bức màn mưa, mặt đất hạt
mưa vỡ thành lớp sương mù trắng xoá. Chẳng bao lâu, mặt đất đâu đâu
nước cũng dâng cao tới hai thước. Trăm sông ngàn suối nước dâng đầy mà
xem ra chỉ thấy ngày một tăng thêm không hề giảm xuống. Có khá nhiều
nơi, nước đã dâng ngập bụng ngập lưng Giữa ngày đông tháng giá, trời lại
trút mưa rào, cho rằng ở ngay vùng Giang Nam, cũng là chuyện hiếm thấy,
đó há lại chẳng là ý trời? Tôn Tử một mặt lệnh cho quân lính dồn chỗ ở lại,
vốn đang nằm thì bây giờ chỉ đủ để đứng hoặc ngồi, dành lều bạt ra để che