đường như những dải thắt lưng… tất cả hiện ra trước mắt, như vẽ như bày,
càng nhìn càng thấy vô cùng thi vị. Thế nhưng thành Kỷ Nam trong tầm
mắt lúc này lại nhạt nhoà trong màn sương đục, phía bắc nó lại là một dải
trắng dài khá rộng, từng tia sáng từ đó lấp loá lên dưới ánh mặt trời, đó
chính là sông Chương. Từ ánh lấp loá ngợp mắt ấy mà phán đoán, lúc này
đây, hẳn là nước sông đang dâng tràn và ào ào cuộn chảy. Phía tây thành là
một vùng đầm hồ, phẳng lặng như mặt gương, đó là Xích Hồ. Từ Xích Hồ
lại chảy ra một dòng sông nhỏ, là sông Xoa ngoằn ngoèo trôi về phía đông
nam, qua Kỷ Nam đến thẳng chân thành Sính đô. Tôn Tử vừa ngắm địa
hình vừa cân nhắc, và trong óc bỗng hình thành một kế sách gọi là chắn
nước bằng túi cát. Kỷ Nam và Mạch thành đều là những nơi mới xây dựng,
thành cao hào sâu, tường dày vách cứng, thế nhưng thế đất lại trũng, nếu
như đắp cao đê chắn nước quanh Xích Hồ lên, rồi đào một con kênh mới
nối sông Chương với Xích Hồ, để đưa nước sông Chương vào hồ, trong khi
đó đê bao quanh Xích Hồ đã được tôn cao lên rồi, cho nên nước hồ mông
mênh trước hết sẽ theo sông Xoa chảy tới Kỷ Nam, dần dần Kỷ Nam sẽ bị
ở vào thế bốn bề ngập nước. Kế phá thành đã định, Tôn Tử lập tức hạ sơn,
lệnh cho tướng sĩ trong toàn quân tìm chỗ cao ráo quanh chân núi Hổ Nha
hạ trại và đóng lại.
Kế chắn nước bằng túi cát của Tôn Tử tuy chỉ hình thành trong nháy
mắt, thế nhưng lại lần lữa mãi không được thực hiện. Bởi vì kế này hay thì
có hay, nhưng mà chưa phải là khéo. Nước ngập Kỷ Nam, cố nhiên là có
thể làm được, nhưng chưa vị tất đã đến mức có thể dìm chết được địch, còn
dân chúng thì chắc chắn là bị vạ lây. Vì nghĩ đến lợi ích của dân chúng,
Tôn Tử đã phải nhiều lần thăm dò từng tấc đất ở xung quanh Kỷ Nam,
mong qua đó tìm ra được một phương án hay nhất. Nhiều lần đã dùng kế ở
chân thành, lấy vật chất mà nhử mồi, dùng lời lẽ mà chọc tức, mục đích là
làm thế nào đó để kéo được Tống Mộc ra ngoài thành quyết chiến một
phen. Nhưng Tống Mộc lại là một gã cáo già xảo quyệt, mềm không ăn,
cứng không chịu, mặc cho ai ở ngoài lồng lộn vật vã, hắn trước sau vẫn co
lại không chịu ra. Không còn cách nào hơn, Tôn Tử đành hạ quyết tâm,