ngủ say chém một nhát như chém chuối, giết hết sạch sành sanh… Từ trên
mặt án thư, Đảm Bao Thiên đã tìm ra được chiếc chìa khoá cổng thành, liền
vội chạy xuống mở khoá sắt, hạ then lớn, gạt then nhỏ, cởi móc xích ra, đẩy
cánh cửa thành kêu lên ken két và từ từ mở toang rồi cầm bó đuốc huơ lên
cao mấy vòng. Nhìn ra tín hiệu, Ngũ Tử Tư biết cổng thành đã mở, bèn chỉ
huy quân Ngô ào lên như nước thuỷ triều tràn vào Mạch thành.
Bọn lính Sở trên mặt thành từ cõi mông lung giật mình tỉnh dậy, đang
định bảo nhau xuống thành để ngăn chặn lại. Đảm Bao Thiên đã dẫn quân
xông lên đón đầu, miệng hô vang:
– Quân Ngô đã vào thành! Chúng ta chính là quân Ngô đây! – Vừa nói
vừa ào lên trước, trên mặt thành, quân Sở giả đánh nhau với quân Sở thật,
chẳng còn biết ai vào với ai, hai ba trăm tên quân Sở còn đang mơ mơ hồ
hồ đã lần lượt biến thành quỷ không đầu, tên nào thoát chết, thì tìm đường
trốn chạy tứ tung. Ba cổng thành đông, nam, tây… tình hình cũng tương tự
như thế, Ngũ Tử Tư vào thành, có Đảm Bao Thiên dẫn lối, mang quân vào
thẳng viên môn bắt Đấu Sào.
Sau trống canh tư, Đấu Sào mới lên giường ngủ, đặt mình xuống là ngủ
rất say, bỗng tên lính hầu vô cùng hốt hoảng xông vào:
– Báo cáo chủ tướng! Hỏng… Hỏng to mất rồi! Quân Ngô Ngô đã vào
thành rồi ạ!
Đấu Sào bật ra khỏi giường như một con cá nhảy, thấy bên ngoài đang
ầm ĩ tiếng kêu la. Vốn thuộc hạng người dày dạn, Đấu Sào bình tĩnh lệnh
cho sửa ngựa mang rìu ra, sau đó đội mũ mặc giáp, bình tĩnh lên ngựa, cắp
rìu, mang theo đám quân hầu, vệ sĩ, xông ra viên môn. Ngoài phố, người đi
như nước chảy, đèn đuốc sáng tưng bừng, kẻ chạy ngược, người đi xuôi,
lính tráng cũng có, dân thường cũng có, chen nhau lũ lượt bỏ chạy, vừa
chạy vừa hô:
– Mau chạy trốn đi thôi! Quân Ngô đã vào thành rồi!
Thấy tình cảnh loạn như ong vỡ tổ thế này, trong bụng Đấu Sào đã hiểu
hết mọi điều và nghĩ ra rằng lúc này phải mau mau trốn ra ngoài thành, kẻo