Tư, nhanh chóng trút bỏ trang phục quân Ngô mặc ở bên ngoài, để lộ ra
quần áo quân Sở đã mặc sẵn ở bên trong, rồi lấy mũ của quân Sở vào thành.
Lúc ấy năm trăm “quân Sở” ấy đã rải rác ra khắp bốn cổng thành nam bắc
tây đông, trong đó ở cửa bắc nhiều hơn cả. Quân Sở canh gác trên cửa Bắc
thành vốn đã mệt mỏi sẵn, nên sau khi Đấu Sào đi khỏi, đã đút dao vào bao,
bỏ cung vào túi, tên tháo cho vào ống, người nọ nhìn người kia thi nhau
ngáp ngắn ngáp dài, ngủ gà ngủ gật. Tuy không dám trắng trợn bỏ đó mà đi
ngủ, nhưng chẳng ai còn hăng hái nữa, đi qua đi lại như những cái bóng
không hồn. Đảm Bao Thiên ẩn nấp ở gần đó, thấy thời cơ đã có vẻ chín
muồi, chồm lên như hố đói vồ mồi, kết liễu luôn một lúc hai tên lính canh
không dám ngủ gật, sau đó dẫn hơn hai chục người, đốt đuốc giơ cao lên,
cắp dao bên mình, vác giáo trên vai, sải bước leo lên dốc thành, vượt xuống
khỏi tường thành để tới cửa bắc thành. Quân Sở canh cửa ở đây có chừng
hơn chục tên, chúng chỉ biết theo lệnh đóng kín cổng thành, lúc này chỉ có
một tên đang trực ban, số còn lại đều chui cả vào trong doanh trại ngủ say
tít. Thấy có một toán người như thần hiện ra và từ trên tường thành bước
xuống, còn ngỡ rằng quân lính của mình đến đốc gác, tên trực ban vội vàng
ân cần chào hỏi:
– Chào các ông anh! Đêm hôm vất vả quá nhỉ?
Đảm Bao Thiên đi đầu đáp:
– Quan sai thì không được tự do, có quân lệnh thì phải loan báo.
Anh chàng lính trực ban, bước lên phía trước, nói:
– Đấu tướng quân vừa đi khỏi, trời lại sắp sáng rồi, còn có quân lệnh gì
nữa.
Đảm Bao Thiên ra giọng quở mắng ngay:
– Mày làm gì mà quang quác lên thế, muốn chết à? Mau ghé tai lại đây
mà nghe, kẻo lộ hết quân cơ, thì cả tao lẫn mày đều có tội đấy!
Tên lính Sở trực ban tưởng thật ghé đầu sang, xuất kỳ bất ý, Đảm Bao
Thiên rút dao găm ra, xỉa thẳng vào tim hắn. Cùng lúc đó, những người lính
còn lại đã xông vào trại, cứ mỗi nhát dao nhằm cổ một tên lính canh đang