lưỡi rìu của Đấu Sào, cũng không thể nào đã thắng được ngay. Hai vị chủ
tướng của hai quân đọ sức với nhau không phân thắng bại, còn hai cánh
quân giao chiến với nhau thì thắng bại đã rõ rành rành. Quân Ngô đông,
quân Sở ít, mà tục ngữ thì có câu: “Hai thằng đánh một chẳng chột cũng
què”, đánh quanh đánh quẩn một hồi, quân Sở không chết thì bị thương, số
còn đánh được mỗi lúc một ít, cứ thế này mà đánh mãi, ba ngàn quân Sở
chưa biết chừng mà chết sạch cũng nên.
Đấu Sào đánh nhau với Ngũ Tử Tư đến hơn chục hiệp, nói cho công
bằng thì hắn vẫn còn có thể cầm cự được một lúc nữa, nhưng quân lính
thương vong nhiều quá, thảm đến nỗi không nỡ nhìn, nên vị tướng Sở này
bỗng thấy lòng đau như cắt. Hắn đang chuẩn bị hạ lệnh rút quân theo lối
cửa nam để ra ngoài thành, nếu Ngũ Tử Tư có điều tới, thì lại vòng sang
phía tây, chẳng thà chạy quanh thành còn hơn dừng lại đây đánh nhau để
rồi người chết ngựa cũng hết, toàn quân tan tành. Đấu Sào đang định ra
lệnh, Ngũ Tử Tư đã dùng cây thương của mình ấn lưỡi rìu của hắn xuống:
– Quân Sở thương vong gần hết rồi, bên đó ít bên này đông, nếu người
có thua chắc hẳn trong lòng sẽ không phục. Cho nên nghĩ rằng hôm nay
ngươi chưa chuẩn bị, thì để đến sáng mai, chúng ta sẽ chọn mỗi bên năm
ngàn quân, ra đây quyết sống mái với nhau một phen – Quay sang binh lính
của mình, Ngũ Tử Tư ra lệnh – Quân bay đâu! Chúng ta hãy nhường một
phen!
Quân Ngô theo lệnh lập tức dừng tay, lũ lượt lùi về phía sau, nhường ra
một lối đi ở giữa, để cho quân Sở rút đi. Đấu Sào lúc này, trông chẳng khác
gì một tử tù bị giải ra pháp trường, đến giờ ngọ sẽ hỏi tội và chém đầu,
bỗng được nhà vua ban chiếu đại xá, làm gì mà chẳng vui mừng hớn hở
trong lòng! ấy thế nhưng hắn kìm nén được, không để lộ ra mặt, mà làm ra
bộ đàng hoàng:
– Được! Ngày mai nhất định đến! Quân bay đâu! Rõ rồi chứ? – Miệng
thì nói vậy, nhưng trong bụng Đấu sào lại nghĩ rằng: Vào thành xong, đóng
cổng lại, ngày mai Tôn Tử mới đến, có giỏi thì cứ công phá toà thành này
đi, còn đâu là “thành lừa”, thành “cối xay”, kệ cho các người xây, ta đây