bao nhiêu điều phi nghĩa, để đến nỗi không biết bao nhiêu trung thần bị
chết uổng mạng, biết bao nhiêu dân lành phải ngậm oan nỗi chín suối. Tên
hôn quân ấy chết đi, Chiêu vương lên cầm quyền, để mặc cho Nang Ngoã
chuyên chính lộng hành, đối nội thì hãm hại người trung lương, chém giết
vô tội vạ, đối ngoại thì chiêu binh mãi mã bắt nạt các nước nhỏ yếu, khiến
Chu thiên tử đã tập hợp mười tán nước chư hầu liên quân đánh Sở, còn
ngày nay, Ngô vương Hạp Lư đã theo lời khẩn cầu của hai nước Đường –
Thái, đem đội quân nhân nghĩa đến hỏi tội các người, thế ấy là việc lấy
người có đạo đánh kẻ vô đạo, trên đời này ai chẳng vỗ tay khen hay! Ngũ
Viên ta nhờ trời phù hộ, may mắn còn được sống đến ngày nay, chịu nuốt
hận chốc đà mười sáu năm trời, thù sâu như biển máu, ta mà không trả, thử
hỏi rằng còn đâu là đạo lý, còn đâu là lẽ trời? Thôi đừng có nhiều lời, hãy
buông ngựa ra!
Đấu Sào xem ra có vẻ lúng túng, không biết làm thế nào:
– Nếu như ông đã không nghĩ đến tình bạn của chúng ta ngày trước, thì
ai sẽ vì chúa của người ấy mà hành động thôi…
Đấu Sào nói xong, tế ngựa lên phía trước, giơ cao lười rìu, nhằm thẳng
đầu Ngũ Tử Tư chém đánh vù một nhát.
Ngũ Tử Tư đưa cây thương đầu hổ sáng loáng lên đỡ. “Choang” một
tiếng, lưỡi rìu văng sang một bên.
Hai ngựa quần nhau và kéo nhau đi một quãng xa, rồi quay đầu lại đánh
tiếp, con ngựa của Ngũ Tử Tư chồm lên trước, cây thương trong tay ông
vừa xỉa vừa ngoáy, nhằm vào ngực của Đấu Sào, miệng hô lên:
– Hãy nhìn đây! – Cùng với tiếng hô, là một mũi thương lao tới.
Đấu Sào giơ rìu lên đón:
– Khá lắm! – Theo sau lại một tiếng “choang”, mũi thương bị gạt sang
bên. Hai con ngựa lại quấn nhau ra một quãng nữa, rồi quay đầu đánh tiếp,
thương đâm rìu đỡ, đánh mãi không thôi, tay rìu của Đấu Sào cũng rất lợi
hại, song gặp phải cây thương của Ngũ Tử Tư, cũng chẳng làm nên trò
trống gì, còn Ngũ Tử Tư tuy cây thương lao tới đầy sức mạnh, nhưng trước