chẳng thèm quản làm gì, để xem các người có cách gì để phá được Mạch
Thành của chúng ta nào!…
Ngũ Tử Tư ra lệnh thu quân, về đại bản doanh của mình. Đợi cho Ngũ
Tử Tư đi xa rồi, Đấu Sào mới lệnh cho quân lính trên mặt thành thả cầu
treo xuống, đám tàn quân lũ lượt vào thành. Một phen kịch chiến, một trận
chém giết, ba ngàn quân bị chết bị thương đến quá nửa, kẻ nào may mắn
sống sót về trại, được biên chế lại, lần lượt thay nhau thức đêm canh gác,
đề phòng quân Ngô đánh úp.
Đấu Sào về đến cửa trong thành, xuống ngựa, buông rìu, bỏ mũ giáp ra,
ăn uống vội vàng, nghỉ ngơi qua loa, rồi lại túi bụi vào lo công việc, cho
đến tận đêm khuya. Khi mọi việc đã xong, vừa định lên giường nghỉ ngơi,
tự nhiên bỗng thấy tim mình nhảy thót lên chợt nghĩ: Ngũ Tử tư thừa biết
Mạch thành khó đánh, khó khăn lắm mới lừa được ta ra ngoài thành, thế mà
rồi lại “thả hổ về rừng”, hẳn là lại có một ý đồ gì đây? Mục đích của Ngũ
Tử Tư không phải ở chỗ muốn giết hết quân Sở, mà là ở chỗ phải công phá
cho được Mạch thành, sở dĩ hắn thả cho ta về thành, là để nhân khi ta để
tâm hết vào việc chuẩn bị cho trận đánh ngày mai mà lờ là canh gác, đêm
nay sẽ bất ngờ đánh thành..
Nghĩ đến đây, Đấu Sào mới trấn tĩnh lại tinh thần, nai nịt lại như ban
đầu, rồi mang theo cả chục tướng sĩ, người nào cũng lăm lăm khí giới trong
tay, đi tuần một vòng trên mặt thành, không thấy có hiện tượng gì khác
thường, các tướng sĩ giữ thành không ai là không trung thành canh giữ, chỗ
nào cũng nghiêm răm rắp. Lúc đi tuần trở về, trống đã điển canh tư. Vật lộn
suốt một ngày và gần trọn một đêm, Đấu Sào quả thực là thấy hết sức mệt
mỏi, về đến phòng mình, cứ để nguyên mũ giáp như thế lăn ra ngủ say như
lợn.
Đấu Sào không phải là hạng người tầm thường rồi thần hồn nát thần tính,
mà đêm ấy quân Ngô quả nhiên đã bất ngờ đánh thành. Ngũ Tử Tư mang
tám ngàn quân lúc ban ngày mai phục ẩn nấp ở một nơi, lắng nghe tin tức
trong thành. Ban ngày, khi Ngũ Tử Tư thả cho quân Sở về thành, năm trăm
binh lính do Đảm Bao Thiên dẫn đầu, theo sự sắp đặt từ trước của Ngũ Tử