khi đến Vân Thành, rút ra bài học sinh động này, bắt tay chỉnh đốn lại binh
mã, quyết tâm làm lại từ đầu…
Chiêu vương cùng với đoàn người ngựa của mình, qua bao nhiêu trắc trở
quanh co, cuối cùng tới được đích đã định là Vân Thành. Đương nhiên,
kinh thành này không thể sánh với Sính đô, quan đệ và nha thự của tướng
giữ thành Đấu Hoài cũng không thể nào so bì được với vẻ trang nhã hào
hoa của kinh đô nước Sở. Tuy nhiên lúc này đây, Sở Chiêu vương bỗng
thấy nơi đây vô cùng thân thiết, gần gũi, ấm áp, thoải mái và an toàn, tựa
hồ như một chiếc bách mỏng manh giữa mênh mang biển rộng đang trong
cơn sóng gió hãi hùng, phải lênh đênh nhiều ngày và không biết bao phen
xuýt nữa thuyền đắm người chìm, gửi thân vào bụng cá… đến lúc này bỗng
được trở về bờ cũ bến xưa, được cùng với người thân đoàn tụ. Để tẩy trần
và xua đuổi nỗi mệt mỏi kinh hoàng cho Chiêu vương và những nhân viên
tuỳ tung, Đấu Hoài đã sai bày tiệc lớn với đủ thứ rượu ngon vật lạ, mọi
người uống thật say rồi mới ra về. Sau bữa tiệc, Đấu Hoài còn chuẩn bị cả
nước nóng để cho Chiêu vương tắm rửa. Sau khi tắm rửa thoả thê, Chiêu
vương được mời tới gian phòng ngủ rất xa hoa và khá sang trọng mà Đấu
Hoài đã chuẩn bị sẵn. Vừa đang định cởi áo lên giường nghỉ ngơi, ngủ hẳn
một giấc ba ngày ba đêm cho bõ thèm, Chiêu vương bỗng giật mình vì Đấu
Hoài chợt xô cửa bước vào, toàn thân nai nịt gọn gàng, tay lăm lăm một
con dao sáng loáng, đùng đùng giận dữ, hai mắt giương tròn thô lố như hai
quả trứng, miệng quát:
– Tên hôn quân hãy nghe đây: bây giờ ngươi đã được cơm no rượu say,
rồi lại tắm rửa sạch sẽ nữa, ta sẽ cho người được sang thế giới bên kia mà
hưởng phúc với thể diện đàng hoàng…
Chiêu vương sợ run như giẽ, lắp bắp nói:
– Tướng quân làm gì vậy? Thì cũng phải cho quả nhân chết được rõ
ràng!
Đấu Hoài giận sôi lên, áp sát lại gầm lên: