– Thần đi theo đại vương, góp sức khi có chiến sự, đi đến đâu giặc tan
đến đó. Ngày nay, kinh đô nước Sở đã bị ta chiếm giữ, tất cả mọi thứ như
núi non, sông ngòi, ruộng đất, của cải, phố phường, cung điện, báu vật và
cả đến con gái đẹp v.v.. của nước Sở, đều trở về tay đại vương, riêng thần
đây, thù nhà chưa trả được, biết bao điều hối tiếc, xin đại vương hãy để cho
thần được thực hiện cái sở nguyện chưa thành đó của mình.
Hạp Lư ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, sau đó liến thoắng nói:
– Quả nhân thừa biết điều sở nguyện đó của ái khanh thế nhưng Bình
vương thì chết rồi, quả nhân những muốn bắt sống được Chiêu vương, rồi
để ái khanh tận tay chém hắn, nhưng không ngờ hắn lại trốn được ra nước
ngoài, không biết nên làm thế nào bây giờ.
Ngũ Tử Tư cương quyết lắc đầu, nói dứt khoát:
– Bình vương tuy đã chết, nhưng mối thù giết cha của hắn với hạ thần, là
không đội trời chung, niềm uất hận đó chẳng bao giờ phôi pha.
Hạp Lư mềm mỏng hỏi lại:
– Vậy theo ý của ái khanh lúc này thì làm thế nào mới có thể báo thù rửa
hận được?
Ngũ Tử Tư vái rạp xuống đất, nói:
– Tha thiết mong đại vương ân chuẩn, thần muốn đào mồ Sở Bình vương
lên, phơi thây hắn ra, rồi dùng dao chém. Nếu không như thế, khó mà trả
được mối thù hận của cha anh và hơn ba trăm người nhà phải chịu chết oan.
Hạp Lư nghe nói thế, bỗng rùng mình. Mối thù sâu tựa biển của Ngũ
Viên, không thể không báo, nhưng đào mả phơi thây, thì từ thượng cổ đến
nay chưa ai nói đến, dù sao cũng có điều quá ư tàn nhẫn… thế nhưng đánh
Sở phen này, Ngũ Viên là người có chiến công nổi trội, huống hồ không có
Ngũ Viên cũng chẳng có Tôn Tử, cũng chẳng có công lao đánh tan nước Sở
mà vào Sính đô, sao có thể từ chối lời hỏi đến của một công thần? Hạp Lư
nghĩ trong bụng như thế, bèn tỏ ra gắng gượng trả lời:
– Nếu không như vậy, khó mà hả được nỗi uất hận trong lòng, thôi cứ
theo như ý của Ngũ đại phu mà làm vậy!