Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần 2
Mấy ngày đầu mới về nhà, tôi quả thật không có thời gian để nhớ tới Thi.
Hết mẹ rồi các chị, mọi người lần lượt hỏi han tôi đủ mọi thứ, bắt tôi phải
kể chi li, tỉ mỉ việc ăn học trong dó thế nào, phố xá Sài Gòn ra sao? Con gái
con trai Sài Gòn ăn diện, nói năng có giống trên phim không? Hết thăm hỏi
lại tới màn vỗ béo! Thôi thì đủ các món ăn mà tôi thích, kể cả những món
hồi nhỏ tôi rất thích nhưng bây giờ... đã ớn rồi, mà chị tôi vẫn cố ép:
- Ăn đi em! Món này là em thích nhất phải không!
Trời ạ! Tôi cứ phải toét miệng ra cười và há miệng ra để tống thức ăn vào
liên tục. Tôi biết mẹ và các chị vì thương tôi nên mới làm vậy. Có những
món, không đời nào ở nhà các chị dám bỏ tiền ra mua về ăn, chỉ trừ những
lúc có tôi về. Bởi vậy, cho dù có thích hay không thích tôi đều gật đầu khen
ngon và ăn một cách nhiệt thành để khỏi phụ lòng thương yêu của mẹ và
các chị.
Đến ngày thứ năm tôi ở nhà thì cái sự vồ vập ấy có phần lắng xuống một
chút, một chút thôi nhưng cũng khiến tôi nhớ Thi vô hạn. Mặc dù cái địa
chỉ và cả số điện thoại của Thi tôi đã thuộc nằm lòng, vậy mà mỗi khi buồn
tôi lại mở tin nhắn ra xem lại. Mấy ngày nay, mỗi khi tôi gọi tới đều gặp lúc
Thi tắt điện thoại. Có lẽ do mẹ Thi quá khó khăn, không cho phép con gái
giao thiệp với nhiều người như lời Thi nói nên khi ở nhà Thi không dám
mở điện thoại? Có lẽ thế thật vì điện thoại của Thi vẫn hoài im lặng.
Rồi tôi quay lại Sài Gòn. Lúc đi qua khúc đường xe đã dừng lại bữa tối
hôm trước, tới gần nơi có ngôi nhà mồ, nơi “hẹn hò” đầu tiên của tôi, dù tôi
cố nhìn nhưng vẫn không thể nhận ra nó nằm ở đâu.