Thật ra thì cũng có một vài tình cảm bâng khuâng nhưng chả cái nào ra cái
nào, tôi cũng chưa đặc biệt quan tâm đến một cô gái nào như đối với Thi
hiện nay. Có lẽ do cái hoàn cảnh gặp gỡ giữa tôi và Thi quá đặc biệt nên
khắc sâu vào trí óc tôi?
Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng giờ đây tôi đang vui, rất vui khi được “hò
hẹn” với Thi ngay tại Sài Gòn này chứ không phải giữa cánh đồng mông
mênh quạnh vắng, trong một ngôi nhà mồ hoang vắng tịch liêu.
Mất hơn hai mươi phút đạp xe tôi mới đến được chỗ hẹn. Đây là một công
viên nhỏ, vắng người và hầu như không thấy cặp tình nhân nào lại đưa
nhau vào đó để tâm sự, vì người ta sợ gặp phải bọn xì ke, chích choác.
Tôi dừng xe, một chân chống xuống đất, chân kia vẫn để hờ trên bàn đạp,
mắt ngó quanh quất vẫn không thấy bóng dáng Thi đâu. Vừa định nhấn bàn
đạp chạy loanh quanh một vòng công viên, tôi bỗng nghe tiếng Thi gọi khẽ
từ phía sau:
- Anh Hải!
Quay lại, Thi đứng đó nhìn tôi cười rất tươi từ lúc nào không biết.
- Lên xe, anh chở đi... uống nước!
Tôi cười đáp lại và mời, nhưng Thi lại tỏ ra ngập ngừng, không tán thành ý
định của tôi. Thi nói nhỏ:
- Hay... mình vô kia ngồi nói chuyện chơi đi anh! Em... em rất ngại tới
những chỗ đông người...
Vừa nói, Thi vừa trỏ tay vào một chiếc ghế đá gần bên cổng công viên. Tuy
trong lòng tôi không thích mấy, nhưng vì không muốn làm phật ý người
đẹp nên tôi đồng ý dắt xe lên lề rồi cả hai thả bộ đi vô. Tôi và Thi ngồi trên
ghế đá công viên, trong một đêm ít sao. Cả hai không làm gì cả, cũng
không nói gì với nhau, ngoài việc ngước lên và ngắm nhìn những ngôi sao
lẻ loi trên bầu trời.
- Ba mẹ em đã đồng ý cho em tiếp tục học?
Cuối cùng tôi cất tiếng phá vỡ cái không khí ngại ngùng giữa hai đứa. Thi