nhìn tôi, khẽ gật đầu.
- Dạ! Em khóc quá, ba mẹ không chịu nổi...
Tôi thở phào:
- Được vậy là tốt rồi! Mấy hôm rồi không liên lạc được với em, anh lo quá,
không biết cuộc đấu tranh giữa “quyền lực” và “nước mắt” ngã ngũ ra sao,
cứ sợ không còn dịp nào gặp lại em nữa!
Thi nhìn tôi đăm đắm:
- Anh mong gặp lại em đến thế sao?
Thoáng chút bối rối, nhưng tôi nghĩ có gì mà phải ngại, lòng mình thế nào
thì cứ mạnh dạn giãi bày cho người ta hiểu, như thế sẽ tốt hơn. Tôi cũng
nhìn lại Thi bằng ánh mắt thật trìu mến - là tôi nghĩ vậy.
- Anh rất nhớ em, rất mong được gặp lại em! Mấy ngày vừa qua lắm khi
anh muốn đến nhà tìm thăm em, nhưng rồi anh lại sợ làm ba mẹ em không
đồng ý thì việc cho em đi học lại càng thêm phần khó khăn. Vì thế anh
đành phải dằn lòng. Thú thật, từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào anh thấy lòng
mình... mong nhớ một người con gái nào như đã nhớ mong suốt trong mấy
ngày qua. Nhưng em... em cũng thật tệ đấy nhé, suốt một tuần em không
thèm gọi hay nhắn tin cho anh, mà anh gọi thì lúc nào điện thoại em cũng
tắt máy.
Hình như Thi xúc động lắm trước những lời thật tình của tôi, cả lời trách
yêu của tôi dành cho Thi nữa. Cô ngước nhìn tôi, mắt long lanh như sắp
khóc:
- Em... em rất vui khi nghe anh nói vậy! Có ai đó mong chờ mình là một
điều hạnh phúc lớn lao lắm, phải không anh? Từ nhỏ em đã luôn mơ ước
một ngày nào đó em gặp được một người... một người hiểu và thông cảm
em, lúc nào cũng dành cho em tình cảm chân thành...
Tôi khẽ chạm vào bàn tay Thi đặt hờ hững trên thành ghế, vẫn cái cảm giác
lạnh lẽo kỳ lạ hôm nào, nhưng có lẽ đã biết trước nên lần này tôi không bị
giật bắn người lên nữa.
- Từ hôm nay, em có cho phép anh được là người chia sẻ cùng em những
buồn vui trong cuộc sống?