Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần 2
Hội đồng Thì bàn riêng với vợ:
- Mình phải gởi con Ái Loan lên Sài Gòn ngay thôi, ở nhà tui thấy không
ổn.
Bà Hội đồng cũng lo:
- Mấy hôm nay tui cũng lo lo cho con Ái Loan. Chẳng hiểu sao nó cứ gào
khóc đòi chết hoài. Chẳng lẽ nó thương thằng kia thiệt hay sao?
Ông Hội đồng gạt ngang:
- Thương gì thứ đó! Mà nó cũng thừa hiểu là thằng ấy đã...
Những tiếng gào thét vọng ra từ trong, bà Hội đồng lắc đầu thở dài:
- Nếu biết trước như vầy tui đã không để chuyện ấy xảy ra. Mà ông có nghe
chuyện thằng Hương quản kể về vụ thằng Nhơn?
- Có nghe và tui đã chửi cho nó một trận. Thứ gì làm ăn cẩu thả, sao lại có
chuyện xác thằng ấy lọt vô nhà đó?
Giọng bà Hội đồng chùng xuống:
- Tui nghĩ chắc là...
Bà không dám nói hết, nhưng ông hiểu. Điều đó ông đã nghĩ đến trước vợ,
tuy nhiên sự sợ hãi đã khiến ông lảng tránh:
- Không đời nào. Chắc là có tụi nào đó nó muốn gây sự với mình, nên canh
chỗ thằng Hương quản giấu xác rồi chúng lấy mang tới đó. Tui lo là lo
chuyện thằng con út của mình. Sao mình nhìn thấy rõ ràng nó bị thằng Năm
Nhơn bóp cổ chết rồi liệng xuống sông, sao lại nằm ở nhà thằng Sáu
Thạnh?
Giọng bà vợ càng run hơn:
- Tui nghi quá...
- Sao bữa đó không cho đem xác nó về để nhờ thầy yểm và chôn cất nó.
Dẫu sao nó cũng….
- Tui thấy nó bị nạn nên không nói, chớ cỡ như con rơi con rớt đó chết một
chục đứa tui cũng không tiếc!