con xuống sông. Ba con chỉ còn nước chờ chết thì cũng may có cô... cô Ái
Loan xuất hiện. Cô Ái Loan lên tiếng van xin Năm Nhơn tha mạng cho ba
con, cổ nói đừng lấy oán báo oán tội lắm...
Những lời kể của con gái Hương quản Hận khiến bà Hội đồng hoảng lên:
- Con Ái Loan! Nó đâu?
Bà chạy vào trong một lát chạy ra hớt hãi:
- Không xong rồi, con Ái Loan không có trong đó!
- Thì con nói rồi, nhờ chỉ mà ba con mới thoát về đây được. Chị Ái Loan ở
ngoài sân nhà làng.
Vợ chồng Hội đồng Thì tức tốc chạy ra đó. Họ không thấy con gái mình
đâu. Chỉ thấy một đám đông người đang tụ tập, bàn tán chuyện vừa xảy ra.
Một người vừa thấy vợ chồng Hội đồng đã sợ hãi kể lại:
- Thằng Năm Nhơn thề với mọi người là nó sẽ trả thù... ông Hội đồng và
Hương quản Hận! Nó nói chỉ bởi hai người mà nó chết, xác bị dìm dưới
sông lớn!
Nếu thường khi mà nói câu đó thì lập tức người nọ sẽ bị gông cổ lại và nhừ
đòn, nhưng lúc này Hội đồng Thì chỉ thừ người ra, mặt tái mét. Bà Hội
đồng quay sang chồng, nói thật khẽ:
- Nó... nó thành ma thật rồi ông ơi!
Người kia còn nói:
- Sau khi buông cho Hương quản Hận chạy thoát thì thằng Năm Nhơn lôi
cô Ái Loan đi rồi.
Bà Hội đồng chỉ kịp kêu lên:
- Trời ơi!
Hội đồng Thì như kẻ mất hồn, mãi một lúc sau mới bước xuống bờ sông
vừa lẩm bẩm:
- Chuyện ấy tới rồi...
Chẳng hiểu chồng nói gì, nhưng thấy ông đi thẳng xuống sông thì bà Hội
đồng hốt hoảng:
- Giữ... giữ ổng lại! Coi chừng...
Nhờ lời kêu thất thanh đó mà Hội đồng Thì không lọt xuống sông, bởi lúc