và hai tên thủ hạ dìm tôi xuống nước cho đến chết. Chắc bà còn nhớ đêm
hôm đó chớ?
Bà Hội đồng run như cầy sấy, giọng bà gần như không thoát ra khỏi miệng:
- Tôi... tôi... xin hãy... tha...
Chiếc ghe đột ngột dừng lại giữa dòng, khiến bà Hội đồng tưởng mình sắp
bị trả thù đến nơi, thét lên:
- Đừng giết!
Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ mũi ghe, mà vừa nghe bà Hội đồng
đã bàng hoàng:
- Má bình tĩnh! Nếu giết má thì anh Năm Nhơn đâu đưa má ra tận đây làm
gì.
- Ái Loan!
Từ từ bò vô khoang trong, Ái Loan ôm chầm lấy mẹ:
- Má! Con không muốn má chết!
Bà Hội đồng vẫn còn run:
- Nhưng... thằng Năm Nhơn, nó... nó...
- Năm Nhơn này cũng biết đạo lý, sao lại giết mẹ vợ!
Ái Loan nghiêm giọng:
- Anh Nhơn nói thiệt đó. Ảnh không làm gì má chịu nghe ảnh, nói trước
mặt ảnh một tiếng... chấp nhận cho ảnh làm rể nhà mình!
Bà Hội quên hoàn cảnh thực tại, giọng bà chanh chua:
- Hứ! Làm gì cái thứ đỉa mà đòi đeo chân hạc!
Năm Nhơn cười gằn:
- Đeo chân thì không được, chỉ đeo cổ thôi!
Ái Loan khóc rưng rức:
- Má còn nói vậy thì anh Năm ảnh nổi cơn thì một chục đứa như con cũng
không ngăn được! Má nhớ điều này, con gái má giờ đâu còn trinh tiết gì
nữa, thân lại mang bầu với người khác. Anh Nhơn chịu lấy con là chỉ vì
thương con, muốn cứu danh dự cho con, chớ sướng ích gì!
Lời nói của con gái làm cho bà Hội đồng sượng sùng, bà nói gần không
thành lời:
- Chuyện đó... chuyện đó đáng lẽ con phải giữ chớ...