- Mày không thấy con gái tao còn trong tay thằng ác quỷ đó sao! Nó bị quỷ
ám chớ yêu thương gì thằng ấy! Lần... này về tao sẽ cào nhà, cào mả thằng
ấy cho tiêu đời luôn!
Lời bà ta nói vừa dứt thì chợt chiếc ghe tròng trành như sắp chìm, Hai Mến
sợ chủ rơi xuống nước nên vịn chặt bà, bỗng nó thấy hai mắt bà Hội đồng
trợn trừng, miếng trào máu tươi đỏ lòm!
- Kìa, bà! Bà sao vậy?
Cô ta khó khăn lắm mới một tay giữ bà chủ khỏi té, một tay đẩy mái chèo,
cố đưa chiếc ghe vô bờ. Đúng ra thì Hai Mến không tài nào chèo được tới,
nếu không nhờ có sức đẩy vô hình nào đó. Khi đã tới bến, Hai Mến chỉ còn
sức để gọi mấy tiếng lên nhà:
- Đưa... bà lên!
Không ngờ chuyện nhà của Hội đồng Thì lại lâm vào cảnh rối rắm như thế!
Hết ông bị nửa tỉnh nửa mê, rồi tới bà Hội đồng cũng bị y như vậy.
Buổi chiều Hai Mến đưa bà Hội đồng về nhà thì cũng là lúc ông Hội đồng
lên cơn la hét dữ dội mà chẳng ai biết tại sao. Khi bà vợ được đưa từ dưới
xuồng lên thì khi vừa đặt xuống nằm cạnh, ông Hội đồng đã nhảy dựng lên,
thét lớn một tiếng:
- Con quỷ cái!
Rồi từ đó lại rơi vào hôn mê sâu luôn...
Hai ông bà nằm trong phòng riêng suốt ba ngày không tỉnh dậy cũng không
ăn uống gì. Tôi tớ trong nhà lo sợ cuống cuồng, chạy đi tìm những người
thân của họ tới. Nhưng mấy người đó sau khi tới nơi, nhìn thấy cảnh ấy đều
lắc đầu ngao ngán, có người còn ngại khó nên bỏ ra về.
Các thầy thuốc Tây y được rước từ thị xã về cũng đành bó tay. Họ đề nghị
đưa ngay đi Sài Gòn chữa trị, theo họ thì đây là một chứng bệnh lạ, họ
không dám điều trị.
Đến sáng sớm ngày thứ tư thì có một người con gái từ ngoài đi thẳng vào
nhà trước sự ngạc nhiên của mấy người canh bệnh. Họ vừa định hỏi thì có
Hai Mến ở đó, nhận ra khách, nên ngạc nhiên hỏi:
- Chị Lan Ngọc, chị đi đâu đây?