qua, rồi có mùi tanh tưởi khó chịu phả vào mũi, đồng thời như có ai xô
mạnh vào cửa đã khóa. Sức xô đẩy mạnh đến nỗi cánh cửa kiên cố mà cũng
lung lay như sắp bật tung ra! Hai Mến sợ quá định kêu lên cầu cứu, nhưng
chợt nhìn lại cái bọc vải trong tay và lời dặn của Lan Ngọc lúc nãy, cô vội
cầm bọc vải ấy đưa đại lên trước mặt!
Lạ thường thay, tiếng xô đẩy chấm dứt ngay. Cùng lúc ấy có vài tiếng thét
đau đớn vang lên, rồi thì tiếng bước chân chạy như bị đuổi!
Không khí im lặng trở lại ngay tức khắc. Lúc ấy Hai Mến hồn vía còn chưa
bình thường, cô ta run tay, để rơi bọc vải xuống sàn nhà, lớp vải bung ra, lộ
nguyên trái tim còn đỏ máu nằm trong đó!
Chưa ai kêu lên được tiếng nào thì từ ngoài cửa Ái Loan bước nhanh vào,
reo lên:
- Thành công rồi! Cứu được rồi!
Mọi người quay lại mừng rỡ:
- Cô Hai! Cô về kịp lúc lắm!
Ái Loan nghiêm giọng:
- Tôi về từ nãy giờ nhưng chưa dám vô, bởi biết lũ người kia thế nào cũng
kéo tới, phải tránh chạm mặt họ.
Cô vừa nói vừa ngồi xuống nhẹ tay đặt quả tim lại trong miếng vải bọc, gói
cẩn thận, vừa nói:
- Đây là trái tim của Năm Nhơn! Anh ấy đã phải dùng chính con tim của
mình để đuổi những oan hồn kia đi. Nhờ vậy nên ba má tôi mới được cứu.
Cô chạy ngay vào phòng, cũng vừa lúc ông bà Hội đồng tỉnh lại. Họ ngơ
ngác hỏi:
- Tui còn sống hay đã chầu diêm vương rồi?
Ái Loan lên tiếng:
- Ba má không phải lo nữa. Lúc nãy những oan hồn vốn là nạn nhân của ba
má trước đây, họ kéo tới đòi trả thù, nếu anh Năm Nhơn không hy sinh trái
tim của mình thì ba má không thể thoát chết dưới bàn tay ma của họ.
Bà Hội đồng không tin con mình còn sống, bà chụp lấy tay, nắn tới nắn lui
mấy lượt, khiến cho Ái Loan phải lên tiếng xác nhận:
- Con đây mà, chớ phải ma quỷ gì đâu!