Nhớ chuyện dưới ghe ở sông cái, bà ngập ngừng hỏi:
- Nó... tha cho con rồi sao?
Ái Loan chỉ tay ra cửa:
- Anh cùng về với con kìa.
Bà Hội đồng vừa nghe tới đó đã kinh hoàng, nhảy xuống khỏi giường:
- Đừng! Đừng để nó vô đây! Ba mày thấy nó là ông chết liền!
Nhưng thật bất ngờ, ông Hội đồng bỗng bật dậy, lên tiếng:
- Trong cơn mê vừa rồi tôi đã gặp nó. Đúng là nó không hại tôi, chớ nếu
muốn thì nó đã giết cả tôi với bà rồi!
Ông nhìn con gái, có hơi thẹn:
- Ba hiểu ra rồi, chính vì ích kỷ, tham lam, nên ba suýt nữa đã hại đời con.
Cũng may là khi thằng Năm chết thì con đã tỉnh ngộ. Chớ nếu không...
Ái Loan thú thật:
- Lúc anh Năm Nhơn mới chết, anh đã điên cuồng định tìm giết cả nhà
mình. Đầu tiên là thằng út, nó xui nên gặp anh Nhơn lúc ảnh còn hận thù
chất ngất, nên bị ảnh giết. Sau đó ảnh tìm con. Gặp con dọc đường, trong
lúc con đang ôm bụng bầu định nhảy xuống giếng, Chẳng hiểu sao lúc ấy
anh Nhơn lại nhìn con với cặp mắt hiền lành, khác với sát khí khi ảnh hại
thằng út! Sau đó chính ảnh đã thú nhận là không thể giết con, bởi con
không có tội. Con năn nỉ ảnh đừng hại ba má, lúc đầu ảnh chưa chịu nghe,
nhưng đến khi có sự xuất hiện của cô gái tên Lan Ngọc thì mọi việc đổi
khác, ảnh đồng ý tha cho nhà mình! Chớ nếu không thì hôm nay xác ba má
và con đã nằm dưới đất rồi!
Bà Hội đồng ngạc nhiên khi nghe con mình nhắc tới Lan Ngọc nào đó:
- Lan Ngọc là ai, sao dính tới chuyện này?
Hai Mến nãy giờ ngồi nghe chuyện, vội xen vô:
- Lan Ngọc là em vợ Ba Thông, người bên xóm Dừa. Chính cô ấy lúc nãy
đã đem trái tim của Năm Nhơn qua đây để cứu hai ông bà đó!
Ái Loan giải thích thêm:
- Đó là người hoàn toàn xa lạ với nhà mình, con cũng chưa gặp lần nào. Cả
anh Nhơn cũng không biết cô ấy...
Ông Hội đồng hỏi: