ấy ông ta như không còn biết gì hết, cứ bước như người đi tự sát!
Từ lúc bị giữ lại, Hội đồng Thì đúng là chỉ còn là cái xác biết thở, chớ hồn
phách hầu như chẳng còn nữa. Lão ta cứ giương cặp mắt lờ đờ nhìn vợ và
mọi người chung quanh rồi im lặng...
Đưa lão ta về nhà rồi mà lão vẫn nghĩ mình còn ở sân nhà làng, nên cứ
vùng dậy đòi đi xuống sông. Sợ hãi quá, bà Hội đồng phải ra lệnh cho tôi tớ
trong nhà đi ra hết, bà khóa trái cửa lại, nhốt ông trong đó, chờ đi rước thầy
về.
Bà Hội đồng rối lên, nên thay vì sai người đi rước ông thầy Tư bên cồn, bà
lại đích thân ngồi ghe đi. Lúc ra tới nửa sông rồi thì mới chợt lo, bởi bà
không biết lội, lại sợ sông nước. Tuy nhiên, đã lỡ rồi nên bà dặn con hầu đi
theo:
- Mày đưa cái thùng đậy kín nắp cho tao. Cột nó vô eo ếch tao đây, để khi
có chuyện gì tao còn có chỗ mà bám.
Con Hai Mến vốn đứa lanh lợi, nó nói liền:
- Con lội giỏi, có gì bà ôm chặt con là yên.
Bỗng người chèo ghe phá lên cười lớn:
- Nghe con nhỏ nói chuyện ngu kìa! Ghe chìm mà mày biểu như vậy khác
nào mày cùng với bà Hội về bên kia thế giới một lượt!
Nãy giờ không để ý người chèo ghe, nên khi nghe anh ta lên tiếng, bà Hội
đồng mới nhìn lại và hỏi:
- Nó là đứa nào vậy?
Hai Mến mau mắn:
- Dạ, ảnh là Sáu Khá, chuyên vác lúa cho bà, bà không nhớ ảnh sao?
Bà Hội đồng chưa kịp đáp thì chợt một tràng cười nữa vang lên. Lúc ấy
người chèo ghe giở chiếc nón lá trên đầu ra. Vừa nhìn thấy thì bà Hội đồng
và cả Hai Mến đều kêu thét lên một lượt:
- Trời ơi, Năm Nhơn!
Giọng Năm Nhơn vang lên lồng lộng giữa dòng sông đầy gió:
- Cũng tại khúc sông này vợ chồng bà Hội đồng sai thằng Hương quản Hận