- Nó chuyên chèo ghe, đi xách va-li cho cô tiểu thơ nhà Hội đồng đó!
Họ nhìn khắp nhà như để tìm kiếm xem xác đứa bé ở đâu. Một người nói:
- Họ khóa cửa lại thì cái xác đứa nhỏ làm sao biến đi đâu được. Mà cái xác
thằng Nhơn này chỉ xuất hiện sau khi họ khóa cửa, như vậy chính họ là thủ
phạm, chớ vu cho vợ chồng Sáu Thạnh nỗi gì! Mình phải lên nhà làng trình
báo vụ này mới được!
Trong lúc họ kéo đi thì đám Hương quản Hận và lính của hắn vẫn còn nằm
đó...
Mãi đến xế chiều mới có người của xã kéo tới. Họ không dám đụng vô xác
chết, mà phải đợi khi Hương quản Hận tỉnh lại, họ bắt anh ta phải cùng với
mấy tên thủ hạ khiêng xác ấy ra nghĩa địa gần đó chôn. Thấy họ định chôn
trần cái xác, những người chung quanh thương cảm nên hùn tiền lại, mua
được một chiếc quan tài để liệm xác cẩn thận.
Họ mai táng xác xong thì có người đưa ý kiến:
- Tui biết nhà của cha mẹ thằng Năm Nhơn này, để tui qua báo cho họ hay.
Nhưng đi đến tối trở về, người ấy thất vọng nói:
- Chẳng biết sao cả nhà họ đều biến mất cả! Nghe nói cách đây hai ngày họ
cũng bị đám Hội đồng Thì tới bắt đi...
Ai cũng thắc mắc, nhưng có người biết chút ít chuyện liên quan nên nói
riêng cho nhau nghe:
- Nghe nói giữa thằng Năm Nhơn với cô tiểu thơ nhà Hội đồng có chuyện
gì đó... rồi chẳng hiểu sao lại xảy ra cớ sự này?
Mãi nửa khuya hôm đó vợ chồng Sáu Thạnh mới được thả về...
Vừa về họ đã nghe mấy người hàng xóm sang kể chuyện xảy ra chiều nay.
Họ chẳng hiểu gì cả, hỏi lại nhưng mấy người kia chỉ thuật lại chuyện thiếu
đầu thiếu đuôi, nghe càng thêm rối. Họ chỉ biết là xác chết đã được đem
chôn...
Mệt quá, do cả ngày bị hành hạ tinh thần, nên vừa nằm xuống thì thím Sáu
đã ngủ ngay. Sáu Thạnh ngồi vấn thuốc hút mà đầu óc để đâu đâu. Người
lão nông này vốn chất phác, thật thà, nên chiều nay xảy ra chuyện ông đã
hoang mang, suy nghĩ lung tung. Điều thứ nhất, ông không hiểu sao lại có
chuyện cái xác đứa bé nằm trong nhà mình, mà lại là xác của đứa con út