miệng rất độc địa, nên cả xóm đều không ưa. Nên nay tuy nghe hắn tỏ ý
nghi ngờ như vậy, nhưng mọi người ai cũng nghĩ, vợ chồng nhà này chưa
bao giờ làm chuyện gì tai tiếng.
Thấy mọi người không chú ý lời nói của mình, Tư Hưng liền quay nhanh
đi. Một người thấy vậy nói:
- Anh ta đi báo làng đó!
Sáu Thạnh chất phác, nghĩ đơn giản, mình vô can, nên chẳng việc gì phải
lo. Sau đó với sự tiếp tay của nhiều người nữa, họ khiêng cái xác lên
giường ở giữa nhà, chuẩn bị làm thủ tục mai táng. Thím Sáu nói:
- Dẫu là ai thì đứa bé này cũng không thể để thế này được. Ta cứ liệm xong
rồi đi báo cha mẹ chúng cũng không muộn.
Khoảng nửa giờ sau thì chuyện rắc rối tới. Một đám làng lính đi cùng với
cả nhà Hội Đồng Thì, họ rần rần kéo vào nhà Sáu Thạnh. Vừa nhát thấy
xác con mình, lão Hội đồng quát như sấm:
- Gông cổ đứa nào giết hại con tao lại!
Ba bốn tên lính bảo an đi theo lão ta chỉ chờ làm nhiệm vụ, hình như được
chỉ điểm của Tư Hưng, đã nhào tới chụp tay vợ chồng chủ nhà, trói lại
ngay. Sáu Thạnh phản ứng dữ dội:
- Mấy người đừng có hồ đồ! Muốn biết đầu đuôi ra sao thì phải hỏi chòm
xóm đã chớ!
Mụ Hội đồng vốn xưa nay hung dữ có tiếng, mụ ta la bài hãi:
- Chòm xóm của lũ giết người thì cũng một giuộc mà thôi, còng đầu hết
cho tao!
Mụ òa lên khóc rất dữ, nhưng trong giọng khóc như có cái gì đó không thật.
Riêng lão Hội đồng thì không một giọt nước mắt, cứ hùng hổ ra lệnh:
- Tụi bây áp giải nó về nhà việc, kêu Hương quản Hận tới tra xét tụi nó cho
tao!
Vợ chồng Sáu Thạnh bị lôi đi, mặc cho sự phản đối của nhiều người. Khi
họ ra tới cửa thì có tên Đội xếp la lên:
- Còn xác của cậu út thì sao?
Bà Hội đồng ra lệnh:
- Cứ để đó, lát nữa Hương quản Hận tới làm biên bản.