Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần 4
Chủ nhật nghỉ, thầy Việt Thái đi chơi cùng vợ và mẹ vợ tương lai.
Nguyệt Thư, Tịnh Đoan, Tố Mẫn rủ nhau đi chơi mua sắm.
Dù thế nào cũng phải hoàn tất đợt thực tập. Tất cả quyết tâm ở lại nhạc
viện. Nói theo giọng bông đùa của Nam Khang là phải sống chung với mấy
con ma như người ta sống chung với lũ vậy.
Tố Mẫn ân cần hỏi mấy bạn nam:
- Tụi tui đi chợ, mấy ông có gửi mua gì không?
Nam Khang tinh nghịch:
- Mua hết chợ mang về.
Tố Mẫn dài giọng:
- Mua hết chợ thì ông đi mà mua.
- Tụi tui mắc ở nhà quản lý nhạc viện.
Nguyệt Thư cười thật hiền:
- Quản lý kỹ kẻo nhạc viện biến mất đó nghe.
- Chỉ sợ mấy bà đi chợ rồi biến mất thôi.
Nguyệt Thư ré lên:
- Í! Làm gì biến mất hả?
Nam Khang bông đùa:
- Bị... ma giấu mất.
Cả ba cô gái cùng la lên:
- Nói bậy không hà.
- Thì cổ xưa cũ kỹ hoang tàn, lạnh lẽo ma dễ ẩn náu.
Thiên Tùng đề nghị:
- Vậy bọn mình đi tìm xem oan hồn ma đang ẩn náu ở đâu.
Duy Bảo xua tay:
- Bọn ma ở thế giới cõi âm trong bóng tối làm sao mình thấy được.
Thiên Tùng tặc lưỡi:
- Thế giới tâm linh đầy bí mật.