Duy Bảo đáp thay:
- Ai biết cái gì là cái gì! Hì... hì…
Thiên Tùng dứ dứ tay:
- Cái thằng!
- Chứ mày nói cái gì mơ hồ quá!
Nguyệt Thư quả quyết:
- Thư nghĩ là có oan hồn chết dưới giếng nước?
Thiên Tùng phẩy tay:
- Chỉ là do Thư tưởng tượng thôi.
Nguyệt Thư phụng phịu:
- Chắc có mà. Tại hỏi bác Ngàn không chịu nói.
Nam Khang tặc lưỡi:
- Nhạc viện cổ xưa mà bác bảo vệ cũng cổ quái.
Thiên Tùng nhắc nhở:
- Thôi, đừng bình luận về bác Ngàn, coi chừng xúc phạm người lớn đấy.
Nam Khang cà rỡn:
- Có ai gọi là Ca-si-mô-nô nữa đâu mà xúc phạm.
Thiên Tùng phàn nàn:
- Thằng quỷ! Cứ Ca-si-mô-nô hoài. Bác có lưng gù cũng tội lắm.
Nguyệt Thư chép môi:
- Thư cứ tiếc là sao bác Ngàn không nói được.
Duy Bảo nhận định:
- Có lẽ bác bị câm điếc bẩm sinh.
Tịnh Đoan lắc đầu:
- Mô có điếc, bác nghe được mà.
- Vậy là chỉ câm bẩm sinh.
Tố Mẫn lại thắc mắc:
- Câm thì ai mà thuê làm bảo vệ nhỉ?
Duy Bảo trả lời:
- Có lẽ bác ở gần đây, gần gũi gắn bó với nhạc viện nên người ta thuê làm
bảo vệ.