Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
HOA NƯƠNG
Tối hôm đó trời oi bức, Thanh Tuấn mở cửa bước ra ngoài cho thoáng.
Nhưng khi đứng ngoài sân rồi anh lại cụt hứng, bởi trăng chưa lên, nhìn
bầu trời tối đen Tuấn hết muốn tiếp tục ngắm cảnh đêm như thường khi, vội
quay vào và tiếp tục ngồi bên giá vẽ.
Vẽ là niềm đam mê của Tuấn, mặc dù anh không là họa sĩ, bởi vậy từ khi
về nghỉ hè ở đây chỉ trong một thời gian ngắn mà Tuấn đã vẽ được bốn năm
bức tranh phong cảnh. Bữa nay cũng vậy, từ chiều anh đã vẽ và sắp hoàn
thành bức tranh Hoa và Bướm.
Mà hôm nay cũng lạ, nguồn cảm hứng chừng như không dồi dào như mấy
hôm trước, do đó sau khi vẽ gần xong bông hoa thì Tuấn không thể vẽ tiếp
được. Cuối cùng anh bỏ cọ, leo lên giường nằm. Định đọc sách, nhưng
cũng không thể được. Đến lúc quay trở lại định vẽ tiếp thì Tuấn vô cùng
ngạc nhiên khi phát hiện có một con bướm màu đỏ thắm y như con bướm
thật sắp đậu lên đóa hoa sen mà anh vừa vẽ dở chừng chưa xong.
- Ủa, mình đâu có vẽ con bướm?